Chương 12

66 11 0
                                    

Edit: Juen

   Ảnh Thập Nhất quả thực đã tĩnh dưỡng ở nơi khác rất lâu. Ở Lâm Châu có một tiểu viện, y thường hay nằm trên ghế dài ngoài viện, y hệt một con mèo bự lười nhác, yên tĩnh phơi nắng.

   Khi trước vương gia bị nghi mưu phản, bị bức làm phản, đã đem ba nghìn ảnh vệ của Ảnh Cung xông vào kinh thành, mười ba quỷ vệ bảo hộ vương gia, bức thẳng vào hoàng cung. Cửu tử sinh, thiên hạ biến, chính loạn Huyền Nguyên lắng xuống, vương gia dùng danh nghĩa Hoàng đế ra lệnh chư hầu, trở thành giang sơn ẩn đế.

   Ảnh Thập Nhất quả thực đã trọng thương trong trận chiến đó. Y trúng ba mũi tên, được Ảnh Thập Tam kéo ra, sau đó vương gia sai người lập tức đưa tất cả ảnh vệ bị trọng thương về hạnh đường ở Lâm Châu chữa thương.

   Hạnh đường là nơi an trí của vương gia, nơi đây tập trung nhiều mật thám nghiêm ngặt, cũng có cả kho dược liệu trân quý, lại còn là nhà cũ của Ảnh Thập Nhất - nơi đây vốn là gia nghiệp của phụ thân y. Khi ông lão qua đời đã đem y quán cùng cả con mình giao lại cho vương gia để báo đáp ơn tri ngộ của hắn.

   (Hạnh đường: nơi chữa bệnh, tương tự y quán (?))

   Nhiều năm trôi qua, Ảnh Thập Nhất tĩnh dưỡng khá tốt, thế rồi y lại không muốn về Tuân Châu nữa. Nơi đó quá cô độc, y muốn trốn tránh ở nơi này.

   Mới đầu y muốn tìm Trịnh Viêm và Trịnh Băng, muốn nhìn một chút lũ nhỏ dáng dấp nảy nở như nào. Ảnh Thập Nhất tin tức linh thông, nghe được ở đâu đó nói, hai đứa nhỏ đều có tiền đồ, cuộc sống hẳn tốt lắm đây.

   Bởi vậy y không muốn gặp chúng.

   Không muốn phá vỡ cuộc sống chúng khó khăn lắm mới ổn định được.

   Ảnh Thập Nhất từ từ nhắm hai mắt, mi dài rủ xuống.

   Y vốn hiểu y lý, chăm sóc bản thân thoả đáng, ngày thường lại nhàn nhã, khiến làn da dần ôn nhuận như ngọc.

   Ảnh Thập Nhất thay sang thường phục lại càng tăng thêm vẻ dịu dàng. Y có một khuôn mặt tuấn tú, nhưng nhiều năm qua lại dùng khăn che đi. May mắn thay, y hiện giờ vẫn đẹp như lúc còn trẻ.

   Mỗi ngày nghe tiếng chuông nơi chùa núi, tiếng đàn bên vách núi, thật thanh tâm quả dục.

   Trời chập tối, Ảnh Thập Nhất lười đủ rồi liền chậm chạp đứng dậy, vào nhà bếp nấu một bát cháo, đặt lên bàn nhỏ.

   Bên cạnh bàn nhỏ bày ba
chiếc ghế gỗ. Nhìn kỹ trong căn phòng nhỏ đơn sơ, chén trà, bát cơm, chăn đệm đều là ba bộ chỉnh tề.

   Ảnh Thập Nhất múc một thìa cháo nhỏ, thổi nguội, đưa tay tới chỗ trống bên cạnh, đờ đẫn chờ có người ăn cơm mình đút.

   Phòng nhỏ không có một ai. Ảnh Thập Nhất lẳng lặng chờ, đợi hết một khắc, tay buông thìa cháo đã nguội ngắt xuống, thu bát đũa, chậm rãi về viện, lần nữa nằm vào ghế dựa, im hơi lặng tiếng.

   Tiểu nhị trong hạnh đường vô cùng lo lắng. Y đã nhiều ngày không muốn ăn cơm, cũng không nói chuyện, mắt thấy từng ngày gầy đi.

「ĐM-3P」Tranh Hương - Lân TiềmWhere stories live. Discover now