Chương 9

65 7 3
                                    

Edit: Juen

Ảnh Thập Nhất ngủ một giờ sau mới tỉnh. Cơ thể vừa động, bàn tay đặt bên hông liền bị kinh động rụt lại.

Trịnh Viêm đột ngột ngồi dậy, theo bản năng đưa tay ra sau lưng, nhẹ nhàng chà xát.

"Rót cho ca chén trà." Ảnh Thập Nhất vừa tỉnh ngủ khát nước, chỉ chỉ bàn trà. Trịnh Viêm lặng lẽ thở phào, xuống giường rót nước cho ca ca.

"Ca ca, vẫn còn nóng." Trịnh Viêm bưng chén đưa đến bên miệng Ảnh Thập Nhất.

Ảnh Thập Nhất dụi mắt, nhận lấy chén trà, miễn cưỡng tựa ở đầu giường. Cổ họng hơi khô, y khàn giọng nói: "Trẻ con nào có ngủ nhiều vậy bao giờ, đừng cứ coi sóc ca ca thế, mấy đứa ra ngoài chơi chút đi."

"Ca ca, ta không ngủ, ta chỉ nhìn ca..." Trịnh Viêm vừa dứt lời liền thấy Ảnh Thập Nhất nhíu mày, hắn khẽ giật mình, ngừng nói.

"Mấy đứa cứ vậy chăm sóc ca mãi?" Ảnh Thập Nhất cũng rất khó hiểu: "Thế giới bên ngoài rộng lớn, đi nhiều một chút, đừng giống ca ca, bị giam cả đời trong lồng."

Trịnh Viêm yên lặng nhìn Ảnh Thập Nhất, hồi lâu sau mới gật nhẹ: "Được."

"Không thì chăm chỉ luyện công. Chỉ dựa vào công phu mấy đứa, ra ngoài sẽ bị thương."

"Ừm." Trịnh Viêm nhẹ giọng đáp ứng, ánh mắt có chút mất mát.

"Hầy, được rồi, ca ca không có ý gì khác, ngoan." Ảnh Thập Nhất đứng lên xoa đầu Trịnh Viêm, khoác thêm y phục, tính đi hóng gió trong viện. Không nghĩ tới cửa vừa kéo một cái, Trịnh Băng không rõ từ đâu vụt tới, vèo một cái đóng đô trên đùi y:

"Ca ca, ca tỉnh rồi!"

"Ai ui bảo bối." Ảnh Thập Nhất dở khóc dở cười, xách Trịnh Băng lên: "Đi, đệ cùng Trịnh Viêm ra ngoài chơi."

"Tặng ca ca." Trịnh Băng lấy ra một chiếc quạt trúc từ trong tay áo, dúi cho Ảnh Thập Nhất, sau đó kéo Trịnh Viêm chạy mất dạng.

Ảnh Thập Nhất cầm quạt trúc nhìn qua. Giữa quạt khắc hình bản thân, bên cạnh có hai tiểu hài, một trái một phải đang chu mỏ hôn mặt mình.

"Ha..." Ảnh Thập Nhất tựa vào cột cửa, khóe miệng cong lên, trên má lộ ra lúm đồng tiền, cười mỉm.

"Tiểu tử kia còn biết chia sẻ cơ đấy."

Y sớm đã quen việc Trịnh Viêm cùng Trịnh Băng cả ngày bám riết lấy. Mặc dù dính người, nhưng mỗi ngày chỉ cần có thể thấy bọn hắn ở bên cạnh lăn lộn làm nũng, Ảnh Thập Nhất sẽ cực kỳ vui vẻ.

Ảnh Thập Nhất về phòng ngủ, khập khiễng đi lấy hộp gỗ trên chạn bát, từ bên trong lấy ra một xấp ngân phiếu được xếp gọn gàng, nhẩm đếm, tính xem có đủ mua căn nhà nhỏ ngoài phủ cho mấy đứa trẻ không.

Đợi đến khi hai bảo bối cưới vợ, cũng không thể ở trong Vương phủ được.

Bên trong có lương hằng tháng mà Trịnh Viêm, Trịnh Băng đưa, còn một nửa là Ảnh Thập Nhất tự dành dụm, những năm này y xây dựng chút quan hệ cùng một ông chủ võ quán, quán chủ rất kỳ vọng với thân thủ hai người, chỉ chờ đến lúc cả hai xuất phủ sẽ đưa vào võ quán của mình giúp đỡ.

「ĐM-3P」Tranh Hương - Lân TiềmWhere stories live. Discover now