Chương 7: "Cô bé" Lọ Lem 7

7.3K 86 2
                                    

Đùa bỡn bầu vú to của mẹ kế, bôi nước dâm lên bầu vú rồi ăn

Tro Dã dậy rất sớm, cậu là bị ngột ngạt đánh thức, lúc ngủ, hô hấp còn không thông, vừa mở mắt chính là sữa thịt trắng mập của a mẫu, khuôn mặt hoàn toàn chôn trong bầu vú to thơm thơm mềm mềm của a mẫu, đầu vú lớn cũng đang nằm trong miệng mình. Lúc này mới phát hiện mình ngậm núm vú của a mẫu đi ngủ, khuôn mặt màu lúa mì của chó con đỏ lên, cẩn thận phun ra sữa thịt ngậm trong miệng.

An Mạn giống như là cảm nhận được đầu vú mát lạnh, trong giấc mộng nho nhỏ ưm một tiếng, đem đầu vú dính nước bọt trong suốt đuổi theo đưa đến bên miệng con riêng.

Tro Dã nhìn đầu vú thơm thơm mềm mềm của a mẫu, nhịn không được liếm một ngụm, sau đó mò mẫm xuống giường. Buổi sáng còn rất nhiều việc phải làm, không thể lười biếng được.

Mãi cho đến khi Nam Á ngồi xuống ăn sáng, mấy đứa trẻ đều lên bàn, An Mạn vẫn chưa dậy. Tây Á nói "Thật kỳ quái, a mẫu làm sao đã trễ như thế còn chưa chịu rời giường nha." Đứng dậy muốn đi đến phòng a mẫu.

Tro Dã đứng lên: "Để đệ đi." Nói rồi đi trước ca ca một bước chạy ra ngoài. Cậu cũng không biết tại sao mình lại khẩn trương, chính là không muốn cho người khác nhìn thấy a mẫu lõa thể.

Một đường chạy chậm đến trước của phòng a mẫu, Tro Dã gõ cửa, a mẫu không trả lời, chỉ có thể lần nữa gõ gõ: "A mẫu, đến giờ ăn sáng rồi."

Một chút động tĩnh cũng không có, cậu sợ các ca ca chờ sốt ruột mà tìm đến, cầm chốt cửa, nho nhỏ xoắn xuýt một chút, vẫn đẩy cửa tiến vào. A mẫu an an ổn ổn nằm trên giường, chăn mền từ đầu vai tuột xuống, lộ ra vai tuyết trắng, Tro Dã tranh thủ thời gian đóng cửa thật kỹ, đi đến bên giường a mẫu, a mẫu ngủ rất say, dù có ngủ thiếp đi vẫn thật là tươi đẹp, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan cũng tinh xảo.

Con riêng nhìn nhìn liền nổi lên tư tâm, ngồi xổm bên giường a mẫu, vụng trộm đưa mặt đến gần, đặt miệng lên môi mềm mại của a mẫu, nhẹ nhàng dán lên trong chớp mắt rồi mau chóng rời đi. A mẫu trong giấc mộng giống như cảm nhận được gì đó, giật giật, Tro Dã liền nói với a mẫu: "A mẫu, phải rời giường."

An Mạn mở mắt ra, nhìn thấy con riêng canh giữ bên giường mình, còn có chút mê mang. A mẫu híp mắt cũng thật xinh đẹp, Tro Dã tâm mềm mềm, nói cho a mẫu: "A mẫu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, các ca ca đều đang đợi a mẫu cùng nhau ăn." An Mạn đứng dậy, cười vuốt vuốt đầu con riêng ngoan ngoãn ngồi xổm bên giường: "A Dã thật ngoan." Trấn an được chó con liền rời giường.

A mẫu đêm qua khỏa thân đi ngủ, hiện tại tự nhiên cũng là phơi bày thân thể. An Mạn cũng không tránh con riêng, ở ngay trước mặt cậu đi xuống giường, mở ra tủ quần áo, chọn lựa quần áo hôm nay muốn mặc, lại đưa lưng về phía con riêng. Tro Dã ngu ngơ nhìn a mẫu mặc quần áo, mới hậu tri hậu giác mình hẳn là nên đi ra ngoài, nhưng a mẫu không có đuổi cậu, chính cậu thế mà cũng không biết xấu hổ nhìn lén toàn bộ quá trình a mẫu mặc quần áo.

An Mạn rửa mặt xong đi đến, nhìn thấy con riêng bên tai đều đỏ bừng, cũng không biết tiểu gia hỏa mẫn cảm thế nào, có chút đáng yêu, hắn vui vẻ đi qua, hôn hôn miệng con riêng, "Chào buổi sáng, Tiểu Dã."

[ĐM/Edit/Cao H] Truyện Cổ Tích Đồi TrụyWhere stories live. Discover now