Chương 38: Người theo đuổi

64 4 16
                                    

Sau khi Lâm tỷ chết, dư lại các nữ nhân tựa hồ có chút hoang mang lo sợ, chỉ ba ba mở to đôi mắt còn sót lại nước mắt nhìn những người trẻ tuổi trước mặt, cả khuôn mặt viết lên mấy chữ to: Dẫn ta đi với.

Ba nam sinh nào trải qua quá một đám nữ nhân sắc mặt tiều tụy bộ dáng rưng rưng nước mắt chờ mong, cả bọn vò đầu bứt tai, hận không thể hiện tại liền đáp ứng mang các nàng đi.

Nhưng người làm chủ là An Tĩnh, bọn họ sợ hãi nếu chính mình nói ra "ta mang các ngươi đi" quay đầu lại An Tĩnh cho bọn họ cùng nhau đi theo các nữ nhân, cút khỏi tầm mắt của hắn đừng gặp lại.

Cho nên một đám an tĩnh như chim cút.

An Tĩnh nhưng thật ra không an tĩnh, hắn trực tiếp mở miệng cự tuyệt: "Thế giới đều thành ra thế này các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ mang theo các ngươi? " Hắn không chút khách khí cười nhạo: "Mang theo năm cái trói buộc, là các ngươi cảm thấy ta quá ngu sao? Từ bây giờ đường ai nấy đi, ta sẽ không quan tâm các ngươi cảm kích ta cứu các ngươi hay sẽ hận ta giết chỗ dựa của các ngươi. "

Nói xong những lời này, hắn không chút do dự xoay người rời đi, cầm trong tay kính cũng một lần nữa mang lên. Rất có một kiểu ta mang lên kính râm ai cũng không yêu.

Lâm Mộng Dĩnh lại một lần nữa nhìn năm nữ nhân đang không biết làm sao kia, sau đó thở dài, đuổi theo An Tĩnh. Ba nam sinh hai mặt nhìn nhau, lại nhìn mấy nữ nhân này, không có biện pháp, đành phải dậm chân cắn răng, nhắm mắt làm ngơ, chạy nhanh đuổi theo An Tĩnh.

Những thứ bọn họ có đều là An Tĩnh cho, An Tĩnh nói không mang theo, đó chính là không được mang theo. Ở chung gần hai tháng, An Tĩnh đã đem "Nghe lời của ta mới có thể sống" khắc vào trong xương tủy của bọn họ.

Chuyện này chỉ là một nhạc đệm nhỏ, nhưng lại làm tâm tình của đội ngũ hoàn toàn nặng nề xuống, Từ Mẫn cùng đang nghỉ ngơi nữ sinh, còn có Vương Tuấn Vũ không có đi, nhưng cũng từ ba nam sinh kia biết được những chuyện phát sinh.

"Trời ơi...... " Cảm xúc phong phú nhất, tâm lý đồng cảm cũng mạnh nhất Từ Mẫn há to miệng, nhịn không được cảm thán: "Các nàng cũng quá đáng thương...... " Rồi sau đó là đối đám súc sinh kia căm phẫn bất bình: "Bọn họ thế nhưng làm ra loại chuyện này, được chết dứt khoát như vậy thật là tiện nghi cho bọn họ!"

Sự thật chứng minh, nữ nhân lại đa sầu đa cảm cũng khó có thể đồng tình cho đám súc sinh này.

Trừ cái này ra, Lâm Mộng Dĩnh lại nghĩ, nếu không có An Tĩnh, chính mình nếu gặp phải bọn họ sẽ có kết cục gì? Lâm Mộng Dĩnh rùng mình một cái, An Tĩnh không cho nàng đi phòng bếp xem là tình huống gì, đại khái chính là kết cục của nàng. Nàng nhất định sẽ không chịu ủy thân cho đám súc sinh kia, giãy giụa, phản kháng, thà chết không khuất phục ------ sau đó thật sự ngỏm củ tỏi.

Càng là thanh tỉnh nhận thức được điểm này, Lâm Mộng Dĩnh càng may mắn bản có thể gặp được An Tĩnh.

Lại một lần nữa cảm ơn cha già của mình, thế nhưng có thể tìm được bảo tiêu đáng tin cậy như vậy cho chính mình.

Cơm chiều, mọi người khẳng định không có tâm tình ăn, cũng may Vương Tuấn Vũ nấu cơm vốn dĩ chẳng ra cái thá gì, nấu tám nồi rau xanh mì sợi lại cho mỗi người một cái trứng trần, trừ cái này ra không còn gì khác.

[Nữ biến nam] Trở Về Mạt Thế - Phong Thính Lan Where stories live. Discover now