Chương 41: Cắm trại 2

327 37 0
                                    

Sáng hôm sau, tầm khoảng 4 giờ sáng. Một số người trong lều thức dậy đi ra ngoài. Thiên Yết tỉnh dậy vệ sinh cá nhân sau đó chuẩn bị đồ ăn sáng như Cự Giải đã yêu cầu. Vì thế vào lúc năm giờ, khi nhóm nữ thức dậy đã thấy các bạn nam người thì gọt vỏ cà rốt, người lột vỏ hành tây, người thổi lửa nấu cơm,...

Cảnh Thiên nhân cơ hội giơ máy ảnh lên chụp lại cảnh tượng này. Thầm tự hào về đám học trò giỏi giang. Giỏi hơn thầy Đàm rồi.

Nhóm nữ để các bạn nam làm hoài đâm ra ngại ngùng nên cũng nhanh chóng chạy vào giúp đỡ.

"Sao các cậu không gọi tụi này dậy?"

"Còn sớm mà, tụi này định để khi nào mặt trời lên mới gọi các cậu!"

Sư Tử đang rửa đống rau củ, ngước lên quan tâm nói: "Các cậu mặc thêm áo đầy đủ vào, sáng sớm ở đây lạnh lắm!"

"Tụi này đã mặc đầy đủ rồi, các cậu cứ yên tâm nhá!" Ma Kết cười nói, vừa cúi xuống sắn ống tay áo cho cậu rồi rút lấy chiếc kính cậu đang đeo lau đi hơi nước trên mặt kính, sau đó chủ động đeo lại cho cậu.

"Cảm ơn cậu!"

Ma Kết cười hihi, hồn nhiên đáp:

"Chuyện nhỏ ấy mà."

Thiên Yết cho hết nguyên liệu vào nồi, nêm thêm gia vị, còn lại để sôi thêm mười lăm phút là có bữa sáng thơm ngon. Trong khi đó, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng.

"Các cậu lại đây xem bình minh này!"

Tia nắng sớm mai lúc nào cũng mang theo một sự tinh khiết nhè nhẹ xuyên qua lớp sương mù mỏng. Vừa rồi không nhìn rõ, bây giờ mặt trời lên mới phát hiện đỉnh núi đã được bao quanh bởi mây trắng bồng bềnh khiến người xem không thể không thốt lên hai từ "đẹp quá".

Cả lớp xúc động muốn khóc, đứng trước cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ thế này cứ như lạc vào chốn tiên cảnh vậy. Khiến người ta xao xuyến không thôi.

Cảnh Thiên đặt máy quay phía trước quay lại mọi khoảnh khắc.

"Đẹp quá! Tuyệt quá! Em không thể nói được gì ngoài hai từ đó cả. Cứ như tranh vậy...."

Đàm Thiên quay sang nhìn Anh Đào bên cạnh, cô đang xúc động trước cảnh tượng trước mặt, đôi mắt cô long lanh xao xuyến lòng người. Đàm Thiên nhìn đến ngơ ngác, và Cảnh Thiên thì đã có một tấm ảnh để trêu anh.

Đàm Thiên trừng mắt cảnh cáo thầy Thiên.

"Em gái, mây này bồng bềnh thật. Cậu có nguyện cùng anh nhảy xuống không?"

Khóe môi Nhân Mã giật giật, cậu ta làm cô mất cả hứng. Thầy Đàm bên cạnh gõ vào đầu cậu:

"Dốt văn thì đừng lên tiếng!"

Cả lớp cười òa lên thích thú trêu chọc: "Ăn nói xà lơ!"

"Ấy! Bạch Dương. Sao cậu khóc rồi?"

Kim Ngưu bối rối nhìn Bạch Dương lau nước mắt, tự nhiên cả lớp đang vui vẻ cơ mà...

Cậu quơ tay múa chân, không biết phải làm sao để dỗ cô:

[12 Chòm Sao] Nhiệt Huyết Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ