Chương 37

164 22 4
                                    

Lại là một ngày buồn chán đối với Nako. Hằng ngày cứ lặp đi lặp lại một chu kỳ khiến Nako phát ngán mấy với mọi thứ mặc dù đôi khi cũng có hội nhóm nhưng cũng chỉ toàn là cái vấn đề gì đâu không.

Như mọi ngày thì Nako vẫn đến công ty làm việc nhưng có một sự mất tích bí ẩn ở đây. Nhìn đồng hồ thì đã 9 giờ hơn rồi mà cớ sao vị chủ tịch "đáng kính" vẫn chưa đến nhỉ?

Như có một cái gì đó thôi thúc Nako đi lại bàn làm việc của Chaewon nên Nako bất giác mà đi đến.

-Tự nhiên muốn giết người ghê nơi.

Bàn tay cầm bản hợp đồng mà run lên  từng hồi bởi lực gồng vì quá tức. Chaewon chỉ đơn giản là để lại bản hợp đồng cùng một tờ giấy nhắn Chaewon sẽ nghỉ hết tuần nên bản hợp đồng này với mấy cái kèm theo đành nhờ Nako.

Nhờ cơ á? Diễm phúc dữ chưa nè. Chứ không phải là từ khi vào đây làm thì cái việc này thuộc về Nako luôn à? Còn bày đặt cái gì mà nhờ cơ chứ? Đúng là khiến người ta mắc cười.

Nako mở bao giấy bên ngoài ra để xem bên trong đó là hợp đồng với công ty gì thì lập tức ước rằng hôm nay mình nghỉ. Cái tên công ty của Hitomi to tướng đập vào mắt Nako như muốn mù luôn.

-Cái chết tiệt gì đây? Đùa hả?

•     •     •

Nako nhìn ngó xung quanh tự hỏi vì sao lại ở đây ngay ở công ty của Hitomi. Ngồi ở phòng máy lạnh mà còn tưởng đang ngồi ở lò luyện đơn không đó trời! Nako ước rằng người tiếp mình sẽ là Wonyoung thì nói chuyện sẽ đỡ ngượng hơn một chút , chỉ một chút thôi.

Một hồi sau không biết Nako đã nằm ngủ quên trên ghế sofa từ bao giờ đến khi tỉnh giấc thì đã thấy Hitomi đang ngồi uống trà xem điện thoại ở phía đối diện.

-Ôi má ơi!

-Dậy rồi hả? Uống chút trà cho tỉnh nè.

Trước hết là Nako thấy lạ khi trên người đã có một chiếc chăn đắp lên từ bao giờ và điều thứ hai là...

-Chị sao lại lấy điện thoại của tôi? Trả đây!

-Là em ngủ quên quên tắt còn tôi thì tò mò nên lấy xem thử.

-Đưa đây!!

Nako nhảy vồ đến như một con thú săn mồi nhưng xui thế nào chân lại vướng vào chiếc chăn mà mất thế nhào thẳng qua phía bên kia chiếc bàn rồi lại còn đáp thẳng xuống người Hitomi...như một bộ phim điện ảnh thường thấy.

Tách

Một tia sáng chiếu đến làm cả hai lập tức phải dời sự chú ý sang phía cửa ra vào để chứng kiến hình ảnh Wonyoung đang cầm điện thoại trên tay và chụp ảnh.

-Chậc! Cái ảnh này mà lộ ra ngoài...

Lúc này cả hai mới chú ý đến cái tư thế cực kỳ là hiểu lầm của mình thì lập tức xem đối phương như một thứ gì đó cần tránh xa mà lùi ra xa 2m.

-Wonyoung xoá ngay bức ảnh em vừa chụp...con bé đâu rồi?

-Tuyệt vời thật đó! Nhờ ơn chị mà bây giờ tôi phải sống trong lo âu đây. Yujin sẽ tán tôi lật mặt nếu bức ảnh đó đến tay em ấy.

[IZ*ONE] MẶT TRÁI CỦA TÌNH YÊU |The Flip Side Of Love|Where stories live. Discover now