CHƯƠNG 7: Quan tài lạnh

700 82 27
                                    


Trôi qua mấy canh giờ vắng lặng, trong căn biệt thự trên ngọn núi không một ánh đèn, không khí bao trùm ngột ngạt đến mức người bên ngoài nhìn vào cũng rợn tóc gáy.

Cô gái trẻ với gương mặt hồng hào, hơi thở đều đều nằm trong chiếc quan tài chưa đậy nắp, trang phục tân nương đỏ thẫm có chút máu động lại.

Liễu Hân từ từ mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy có lẽ là cái trần nhà tối om, hơi thở cô căn thẳng trở lại, vẫn chưa vội nhúc nhích và đầu liên tục nảy ra thứ tự suy nghĩ.

"Đang ở đâu đây... Mình nhớ là đang đánh nhau với ma, lẽ nào tất cả là mơ à?"

Cô gái bật dậy một cách không gây tiếng động, mắt hơi chậm rãi thăm dò xung quanh, phát giác ra một sự thật đó là bản thân đang ngồi trong một chiếc quan tài, kế bên cô thậm chí còn có một chiếc quan tài khác, nhưng nó đã được đậy kín nắp.

"Sao... Sao lại ở trong quan tài? Và khoan đã... Vết thương... Vết thương trên người mình biến mất rồi! Lẽ nào là mơ thật sao? Có phải lúc khiên kiệu mình đã ngất đi và người trong làng đã tự ý bỏ mình vào quan tài không?"

Dòng suy nghĩ bỗng chốc khựng lại khi cô chạm vào lưng mình, quả thật không có vết thương nào, nhưng khi giơ đôi bàn tay ra trước mặt, nó lại ẩm ướt một mảng máu, có lẽ lấy ra từ mảng dính trên y phục. Cô đứng hình và miệng giật giật....không phải mơ.

Ngay lập tức Liễu Hân quay đầu nhìn chiếc quan tài kế bên, mặt nhíu lại một phần khó coi.

"Bên trong cái quan tài này chắc chắn là xác của nó, chỉ là mình thật sự có một dấu chấm hỏi rất lớn với gia tộc nhà này... Rốt cuộc thì..."

Cô ấy đứng dậy khỏi quan tài, một cái bóng đen lướt qua cánh cửa sổ, cô gái giật mình bậm môi. Sau đó tự chấn an bản thân.

"Sợ... Sợ cái gì chứ! Ma gặp thì cũng gặp rồi, đánh thì cũng đã đánh rồi mà..."

Bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì tiếp theo, vì theo tập tục phải nhập môn ba ngày mới tiến hành nghi lễ chôn theo, trong ba ngày này cô phải sống ở cái nơi quỷ dị này... Thà chết sớm còn hơn đấy...

Liễu Hân bước một chân ra khỏi quan tài, đột nhiên chiếc quan tài bên cạnh bị một bàn tay đục lỗ và lòi ra bên ngoài, bàn tay trắng không có tý máu nắm lấy chân của Liễu Hân.

Cô mất thăng bằng một chút và cố gắng đứng vững, cảm thấy chân lạnh lẽo như bị băng quấn vậy.

Cô nhăn mặt tím tái nhìn bàn tay đang nắm lấy chân mình, tay này cô nhìn thấy qua rồi, chắc chắn là tay con ma nữ khi nãy. Trên tay có có một sợi chỉ đỏ, tay cô dường như cũng có sợi chỉ đó...

-"Mày... Muốn làm gì!? B... Buông ra!!"

Cô khụy người xuống và dùng lực kéo tay con ma ra khỏi chân mình, nghiến răng cố hết sức. Bên trong quan tài phát ra loại âm thanh vang vọng nhưng lại trầm ồn đến mức rùng người.

-"Em đi đâu"

...

Cô bất lực ngồi xuống, móng tay cô bấu mạnh vào bàn tay bạch sắc của ma nữ. Gương mặt hậm hực khó coi.

-"Hỏi vớ vẩn gì vậy? Không phải mày...cần thứ khác từ tao sao? Mỗi lần xuất hiện... Mày luôn yêu cầu tao trả thứ gì đó còn gì? Con khốn mày đang..."

Cô gằng từ lời nói khi chất vấn bộ xác lạnh trong quan tài, thật khó hiểu khi qua nhiều thế hệ thứ này vẫn chưa chịu phân hủy... Hay vốn dĩ đây không phải bản gốc của cơ thể cô ta.

Lời nói chưa thành tiếng, nắp quan tài bị hất tung qua một bên, cơ thể to lớn ám hàn khí từ từ trồi dậy, đôi mắt đen ngòm nhìn chầm chầm xuống Liễu Hân.

-"Em đi đâu"

-"Đi... Đi lòng vòng, nhưng không phải tao đang ngồi lại đây sao? Đừng có..."

-"Em tính làm gì"

-"Chả làm gì... Tôi không biết phải làm gì, tao nói cho mày biết... Tao không sợ mày đâu! Dù sao... Thì tao cũng không nghĩ mình sống sót rời khỏi đây rồi."

Cô dường như đã quen với giọng âm phủ của cô ta, mắt cô liếc nhìn quả ngực đầy đặn trong bộ y phục tân nương diễm lệ của ả, mặt có chút không phục và ganh tị.

-"Em nhìn gì"

-"Cái gì!...nhìn gì? Tôi chả nhìn gì..."

Gương mặt cô hơi lấm tấm mồ hôi lạnh và tái nhợt, mắt đảo sang nơi khác.

-"Em đang sợ điều gì"

-"Sao...Sao?? Tôi? Sợ sao!! Đừng có đùa... Tôi không..."

Cô cau có quay đầu ngước lên nhìn gương mặt xác sống của ma nữ, giọt mồ hôi chảy nhẹ xuống cằm.

-"Mày... Mày không giống lúc nãy... Khi nãy tao với mày có một trận đấu khốc liệt đấy, đừng bảo là mày quên nó, cô hồn"

Cô cúi gằm đầu xuống, bàn tay lạnh của ả mà vẫn đang nắm chặt lấy chân cô.

...

Con ma nữ im lặng không trả lời, khoảng lặng đó nhịp tim cô đập nhanh hơn, đến mức cả không gian đó nghe rõ mồn một tiếng lòng cô ấy.

-"Em đang sợ"

Liễu Hân mở to mắt tức giận, đỏ mặt vì bị trúng tim đen, túm lấy đầu của con ma nữ hét lên.

-"Cái miệng mày đi chơi hơi xa rồi đấy!!"

Con ma nữ đưa tay ôm trọn lấy gương mặt của Liễu Hân, cô bàng hoàng rùng mình nhẹ, mặt cau có liếc nhìn qua những cái móng tay và sau đó ngước mắt lên nhìn con ma nữ.

-"Tôi không hại em"

-"Mày mới cào lưng tao xong đấy!"

Ngay lập tức cô tiếp lời, khoảng khắc cô nhận ra người trước mặt và người khi nãy rượt bắt cô như hai cá thể riêng biệt vậy... Ma phân thân có được không?

Đôi ngươi đen lòm nhìn xuống cô, ả ta từ từ hạ đầu xuống và sát gần mặt cô, hơi thở lạnh buốt phả ra và có mùi tựa như gỗ.

-"Tuy... Tuy là giờ không có vết thương, nhưng máu vẫn còn đây và..."

Cô ấy muốn nói là nó đau chết luôn.

Liễu Hân sợ hãi khi đối mặt với đôi mắt chết chóc của ả ta và buộc phải đánh mắt sang nhìn bên cạnh, đột nhiên lại giật mình nhìn vào chiếc vòng cẩm thạch có trên tay của con ma nữ, đó không phải là chiếc vòng sư thầy tặng cho mình sao? Diệt... diệt trừ yêu ma...

-"Mày... Chiếc vòng này không phải của tao sao??!!"

-"Nó là của tôi"

"Của cô?" Liễu Hân cau có nhìn lên ma nữ.

Nhận vơ đấy à? Từ khi nào cái vòng đeo trên tay mình lại thành của cô ta rồi...

"Lý do ta đánh em... Là vì nhầm em với hắn..."

Âm thanh ả văng vẳng bên tai cô, suy nghĩ lúc này là một mớ hỗn độn, nhưng cô chắc chắn sau chuyện này còn rất nhiều ẩn tình mà bản thân không giải thích nổi. Rốt cuộc cái gia phả này bị cái chó gì vậy?



TÂN NƯƠNG CƯỚI MA NỮWhere stories live. Discover now