Chương 3: Có thật

818 82 9
                                    

...

...

-"Thiếu gia Lưu trước đó được gả cho rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, nhưng không phải chúng ta vẫn bị cậu ấy phá đấy sao!!?"

Một thanh niên cao to trong làng nói.

-"Ừ, nhưng mà mấy đứa trước toàn bị chúng ta trói lại rồi tẩm thuốc, không đứa nào tự nguyện dâng hiến hết! Đúng là lũ ăn hại!"

-"mọi người đừng lo, con gái ta là tự nguyện hiến thân, nó không dám bỏ chạy đâu!" Giọng nói quen thuộc cất lên trong căn phòng lập loè ánh đèn dầu. Đó là thiếu phụ nhà Ngô, mẹ của cô.

Liễu Hân siết chặt tay lại, đúng như lời bà ta nói, đây có lẽ là cách duy nhất cô báo hiếu họ... Nhưng không đồng nghĩa với việc cô sẽ chết! Cô sẽ trốn khỏi nơi này sau khi giả vờ nằm xuống quan tài.

-"Thiếu gia đó cứ cách vài tuần là lại bẻ gãy cột nhà tôi! Tôi đã xây đi xây lại rất nhiều lần!"

-"Đúng đúng! Cậu ta còn nửa đêm đi khắp nơi trong làng nói những từ ngữ rất quái gỡ! Cả tuần nay tôi không thể ngủ được"

Tất cả bắt đầu nói về những chuyện mê tín, Liễu Hân nghe mà tim thót đập sai vài nhịp. Nếu nói bọn họ dựng chuyện thì cũng không chắc... Vừa rồi không phải chính cô cũng đã trải nghiệm qua hay sao... Cảm giác lạnh gáy đó vẫn còn sau đầu.

-"Chỉ cần kiếm một tân nương phù hợp, sau khi chết xuống dưới hầu hạ cậu, thì thiếu gia chắc chắn sẽ tha cho chúng ta!"

-"Nhưng những tân nương trước đều đã chết hết, bọn họ cũng không thể làm thiếu gia yên nghỉ... Lẽ nào là do bọn họ chưa đủ tốt?"

Trưởng lão cầm gậy gõ gõ vài nhịp xuống sàn như bảo mọi người im lặng, Liễu Hân cũng nín luôn cả thở vì sợ bị phát hiện.

-"Chỉ cần đợi đến ngày hỷ... Chúng ta sẽ rõ thôi... Thiếu chủ sẽ thích tân nương này"

Ngô Liễu Hân lò dò bước ra đi xa khỏi phòng khách, cô nhíu mày trông biểu cảm vô cùng lo sợ. Cô đâu có cầm kì thi hoạ gì... Nếu nhỡ tên thiếu gia đó thấy không thuận mắt, một tay tiễn cô đi luôn thì làm sao? Với chuyện ma quỷ này... Rốt cuộc là có thật không?

Khi nãy chắc có lẽ bản thân bị ảo giác, làm sao mà từ tiếng xào xạc nghe ra âm thanh người được... Với gió thổi hướng nào có lẽ cô đã nhìn nhầm cũng nên. Mùi của căn phòng đó có lẽ cũng chỉ là mùi ẩm ướt của những đợt mưa trước. Còn điện thoại cô chỉ bị tắt nguồn do hết pin thôi! Suy nghĩ lại thì đúng là hợp lý thật, làm gì có chuyện ma quỷ gì chứ!

Lấy lại trạng thái phấn trấn, Liễu Hân quay trở lại phòng mình. Giờ thì đúng là không có gì kì lạ lắm. Gió cũng ngừng thổi rồi. Mùi ẩm ướt cũng bình thường, Hân đi lại chiếc điện thoại mình, cầm dây sạc dự phòng ghim vào. Dòng thông báo sạc pin hiện lên, Liễu Hân thở phào nhẹ nhõm. Mong là trên biệt thự kia có ổ sạc điện, cô không muốn thiết bị liên lạc của mình hết pin đâu...

...


Liễu Hân lấy ra từ balo một chiếc khăn tắm và mấy bộ quần áo, cô dù gì thì cũng phải tắm trước đã... Sạch sẽ rồi sẽ không bị mấy thứ dơ bẩn đeo bám đúng không?

Sau khi cầm đầy đủ tất cả trên tay, cô bước ra khỏi phòng. Đi đến nhà tắm ở kế bên, hai phòng cuối ở căn nhà, một là phòng cô, đối diện là phòng tắm. Xây lên bằng mấy khúc gỗ chắc chắn, sàn nhà cũng làm bằng gỗ nhưng họ còn bôi một lớp sơn nhẵn lên. Đi đến bên cái bồn tắm gỗ. Nước ấm hình như được bọn người trong thôn chuẩn bị trước, chu đáo với người sắp chết quá nhỉ.

Liễu Hân cởi hết đồ ra, ngồi vào trong bồn nước. Hơi ấm ấm làm trôi đi mọi mệt mỏi. Cô lại ngước ra ngoài cái khung sổ nhỏ ở tít trên tường, xong quay đầu lại tiếp tục tắm. Có lẽ khi nãy cô là bị ảo giác thật, nhẹ nhõm quá.

Khoan đã... Mắt mình... Mắt mình hình như đen lại. Liễu Hân lấy tay dụi dụi mắt nhưng nó lại càng ngày càng đen, đến lúc cô không còn nhìn thấy gì nữa. Nếu là người thường thì sớm đã ngất đi hay là hoảng loạn rồi. Nhưng Liễu Hân cô vẫn giữ được một chút bình tĩnh, chắc chắn là do cô bị thiếu máu... Khiến cho mắt bị loá thôi, không sao không sao.

Hân quơ tay với lấy chiếc khăn tắm, mặc cho đôi mắt không thấy gì. Tay cô quơ trúng một cái gì đó lành lạnh. Đứng hình giây lát, cô đưa tay chạm vào lần nữa như chắc rằng mình không nhầm.

-"Ca...cái gì đây..?"

Như một bàn chân vậy... Lạnh toát. Không!! Liễu Hân buông thứ đó ra, tay chạm vào miếng ngọc mà sư thầy tặng khi còn ở trên núi, ra sức niệm phật. Bỗng dưng nước ấm cũng trở nên lạnh, tiếng mưa ở đâu xồ xuống bên ngoài nhà, cách ở bên ngoài với bên trong này chỉ bằng một tấm gỗ mỏng, chỉ sợ một chân đạp cũng sập nát. Tiếng mưa rớt lộp độp, Liễu Hân vẫn cứ cắn răng niệm phật.

Bàn chân kia biến mất, nước cũng ấm trở lại, chỉ có tiếng mưa vẫn còn đấy. Liễu Hân từ từ hé mắt, chỗ đen che đồng tử từ từ giãn ra, cô nhìn lại được rồi.

Mồ hôi chảy ròng ròng, tay cô run run bấu chặt vào miếng ngọc.

-"Là ...ảo giác phải không? Bàn chân đó... Là..." Liễu Hân đưa mắt xung quanh... Trong nhà tắm này, không có bất cứ thứ gì chạm vào mà kích thước được như vậy...

Cô nhìn xuống chiếc vòng tay, thứ này hình như đã cứu mình một mạng rồi. Quả nhiên như mình nghĩ, con ma này không ưa mình rồi... Nếu như đến ngày chôn cùng quan tài, có khi nào không chạy thoát kịp không? Cái làng này rốt cuộc giết bao nhiêu người rồi... Cả đàn cả đống mỹ nữ xuống dưới hầu hạ cậu ta cũng không đủ hay sao? Nếu mình cứ tiếp tục ở nơi quỷ quái này, e là sẽ không sống nổi quá một tháng.

Liễu Hân nhanh chóng mặt quần áo vào, chạy ra khỏi nhà tắm, rồi đi vào phòng mình. Cô nhanh chóng chọp lấy chiếc điện thoại đã sạc đủ pin, vào danh bạ cuộc gọi.

-"Đâu rồi..??"

Ngô Liễu Hân loay hoay tìm tên của người bạn thân Tử Bình, chỉ là không tìm được, như thể số của cậu ấy đã biến mất, không những vậy... Tên của những người trong danh bạ bị đổi thành mấy kí tự kì lạ.

Ngô Liễu Hân từ từ đặt điện thoại xuống. Cô im lặng nhìn cái định vị bản đồ thế giới. Nó không hiển thị vị trí cô đang đứng, nó cũng không hiển thị bản đồ xung quanh, chỉ có một mảng đen kịt. Vậy không phải là ảo giác sao?... Cô không tin.























TÂN NƯƠNG CƯỚI MA NỮWhere stories live. Discover now