CHƯƠNG 1:

1.5K 106 14
                                    

Tác giả: ChanhPupu
Facebook: ChanhPupu
- không chia sẽ nội dung khi chưa xin phép.
- không lấy idea

Nội dung: có yếu tố 18+(futanari)(gái có t-rym) căn nhắc trước khi dạo mắt.





-"Tại sao!! Con không muốn!!"

Cô gái mái tóc đen dài tới lưng, bấu chặt tay đối đáp với vị thiếu phụ.

-"Ngô Liễu Hân con gái! Ta thật sự không còn cách nào hết! Nếu không gả con cho nhà họ Lưu, gia đình ta sẽ tán gia bại sản, cuốn gói ra đường mà sống đấy!"

Ngô Liễu Hân là con gái của một gia đình khá giả, học lực cao, dáng vẻ tương đối ổn áp, mỗi việc tính khí hung dữ nên dường như không có bạn bè. Cô bây giờ cũng đã là 18 tuổi, một độ tuổi đẹp.

Nhưng gia đình họ Ngô bây giờ thật sự đang trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó, bố Liễu Hân đã đi vay một khoản tiền lớn để đặt cược cho một dự án, một khi thành công sẽ trở thành một trong những tập đoàn giàu có nhất đất nước. Nhưng ông đã bị lừa, dự án đổ bể, cả nhà gánh trên vai một khoảng nợ khổng lồ.

-"Tại sao lại bán con đi!! Vì sao lại muốn con chết..." Liễu Hân đôi mắt đầy nổi khống khổ, cô là phải gả cho một người chết.

-"T... Tao nuôi mày tới từng này tuổi rồi!! Cũng phải trả ơn tao chứ!!" Thiếu phụ như tháo rời mặt nạ, bực tức đáp lời.

Lưu gia là một gia tộc lớn, không ai tiếp quản tập đoàn đã lâu, nhưng về khối tài sản rồng thì chưa bao giờ rời khỏi vị trí đắc địa, luôn nằm trong top gia tộc giàu có nhất thế giới, nhà họ Lưu có một chút quen biết với nhà họ Ngô, cũng không phải vì vậy mà có thể làm thông gia.

-"Minh hôn là tập tục bị cấm!! Nếu như việc này bại lộ mẹ cũng không yên đâu!!"

-"Cái đó mày không cần phải lo, mày chỉ cần làm tân nương cho thằng họ Lưu kia thôi!!"

Bà ta nói, biểu sắc lại không mang một chút tội lỗi. Ngô gia không thể sinh con cái, nên đã nhận nuôi một đứa trẻ thông minh lanh lợi về làm con, suy cho cùng để cô ta chết làm công ơn báo hiếu cũng là thoả đáng.

Ngô Liễu Hân mặt đã chau lại tức giận, nhưng cô không phản bác gì được, cô từ nhỏ được mang đến nơi này làm con nuôi, học hành và giáo dục luôn luôn khắc khe, để cô có thể đứng đầu ngôi trường danh môn nhất đất nước. Chỉ là bây giờ báo đáp công dưỡng dục bằng cách nằm xuống mộ như thế, cô có chút không cam. Cô vẫn chưa muốn chết mà...

Thiếu phụ họ Ngô kéo tay Liễu Hân đi lên chiếc xe màu đen, chiếc xe sẽ trở cô đến căn biệt thự nằm ở vùng xa hẻo lánh, đó là nơi cuối cùng mà cậu chủ gia tộc họ Lưu đã ở khi còn sống.

Biệt thự nhà họ lưu nằm rải rác trên bản đồ, nhưng chỉ duy nơi đó là đặc biệt cách xa thành phố, nghe nói hắn ta thích những nơi yên tĩnh, tránh ánh mắt của người khác. Ba mẹ cô nói chỉ cần làm thủ tục đính hôn thì toàn bộ gia sản của nhà họ Lưu sẽ nằm trong tay cô. Người nhà họ Lưu sẽ nghĩ gì chứ? Một kẻ ngoại lai đến và lấy hết gia sản... Nhưng cô cũng không thể sống được, khối tài sản đó sẽ về tay cha mẹ nuôi.

Ngô Liễu Hân ngồi trên xe mà tâm trạng hỗn loạn. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết vào thời điểm này, cô đã từng có ước mơ sẽ sống một cuộc sống an nhàn bên con suối, nuôi một con mèo, sống như vậy tới già.

Liễu Hân gục mặt xuống đầu gối, cô tức giận bấu vào đùi, nước mắt rưng rưng. Nhưng cô lại không muốn cãi lời người nhà họ Ngô, nếu họ không nhận nuôi cô, Liễu Hân sẽ tiếp tục bị hành hạ ở cô nhi viện, nơi đó ai cũng rất không ưa Liễu Hân.

Chiếc xe đi từ chiều, tới bây giờ đã là sụp tối. Lướt đi trên con đường tối mờ, sương mù có chút giăng lối mòn.

Cô ngồi trên chiếc xe ảm đạm như chuẩn bị vào cửa tử. Sao lại nhanh đến như vậy... Bố nuôi giờ đang chạy trốn khắp nơi vì đám người đòi nợ, ông đã không vay ngân hàng mà lại chọn một mối làm ăn quen, vỡ nợ lại kêu giang hồ dí đánh, vậy nên cô chính là con đường cuối cùng của họ. Nếu như gia sản họ Lưu vào tay họ thì có lẽ cũng sẽ hao mòn nhanh thôi.

Tay cô không yên phận vịnh chặt cửa kính. Cắn môi đến chảy máu. Tại sao nhà họ Lưu không lựa chọn một cô dâu khác... Mà lại là cô? Tại sao nhà họ Lưu lại đồng ý cho một gia đình dòng dõi bình thường làm tân nương cho con trai họ. Cô không hiểu nổi nữa, thắc mắc này đè lên thắc mắc khác, sự căn thẳng đến cùng cực.

Một giọt máu rơi xuống cằm, cô cắn đứt vành môi trên miệng, sợ hãi vô cùng, tính khí nóng nảy nhưng không có nghĩa là cô không sợ chết!

Một cảm giác lạ vuốt ngang cằm, lau đi giọt máu đọng vành miệng. Như có một bàn tay lạnh vừa chạm vào vậy. Hân giật mình, rùng hết người lên. Cảm giác như có ai bên cạnh vậy, nhìn trên ghế dựa của xe thì cũng chỉ có một mình cô, bên ngoài cửa xe chạy lướt cũng là những hàng tre trúc.

-"M...mẹ! Tại sao tới bây giờ... Mẹ mới đem gả con, nếu gả sớm hơn đã lấy được tài sản sớm hơn!!" Liễu Hân sợ hãi một chút, vờ hỏi thiếu phụ cho trôi đi không khí tĩnh lặng.

-"Dĩ nhiên là đợi đến khi mày 18 tuổi rồi!! Trên tờ giấy giao thiệp từ xa xưa giữ gia tộc họ Lưu và họ Ngô, Ngô gia tuy không giàu có, nhưng hình như cụ tổ từng giúp đỡ nhà họ Lưu, nhận được một tờ giấy đặc ân, đó là được phép gả con cho gia đình họ, sau thì vì lạc mất tờ giấy này, mãi đến năm bố mày lên làm trưởng gia thì mới tìm ra!"

Ngô Liễu Hân dựa vào cửa kính.

-"Nghe cứ như mẹ đợi ngày đứa con gái này chết ấy nhỉ?"

-"Mày chỉ việc chui xuống quan tài rồi giả vờ chết thôi, minh hôn là tập tục mê tín, người trong thôn lẫn nhà họ Lưu đều mê tín, nói nếu không gả vợ cho tên họ Lưu kia thì nó sẽ không được yên nghĩ, còn bảo thường xuyên bị ám phá, tao không có tin ba cái vụ này, mày sống hay chết gì cũng chả ai đến mở quan tài để kiểm tra!"

Ngô Liễu Hân như có một tia hy vọng trong mắt.

-"Nhưng nếu mày bị nhốt trong đó thì cũng không sống được, kiểu gì cũng ngột chết"

Liễu Hân lại lần nữa rơi xuống tuyệt vọng, không còn cách nào thật sao... Tại sao lại là cô chứ, nhà họ Lưu chỉ cần đi kiếm một người khác là được mà, tại sao lại là nhà họ Ngô.

Cô mãi suy nghĩ, thì chiếc xe đã dừng lại ở một ngôi làng tấp nập người, nơi này có vẻ đã quá cổ xưa, một cảm giác lạnh gáy, không khí âm hồn cực nặng.














TÂN NƯƠNG CƯỚI MA NỮTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang