24. Người giàu có nhất thành Babylon - Bản chất của chiến lược (Phần cuối)

Start from the beginning
                                    

Một con chuột nhát chết thiếu hiểu biết như Lee Chan.

#

"Cậu lừa Lee Chan rồi phải không, Kwon Soonyoung?"

"Yoon Jeonghan. Anh vẫn đa nghi như ngày nào. Dùng Bí mật thì tôi còn phải sợ thằng nhóc đó cắn ngược lại mình. Lee Chan là người đã dùng Bí mật mà."

Yoon Jeonghan vừa cười vừa lắc đầu ngao ngán trước câu trả lời mang tính chất đổ vỏ của Kwon Soonyoung. Nếu ai không biết chắc chắn sẽ nghĩ Lee Chan đích thực là một con chuột nhắt hèn nhát chỉ biết đi cửa sau.

"Thật không? Nhưng Lee Chan nói nó dùng Kiểm Tra."

"Ồ."

Kwon Soonyoung làm bộ ngạc nhiên trong khi trên môi vẫn treo một nụ cười kệch cỡm. Đúng vậy. Lee Chan cuối cùng cũng nhận ra mình đã bị lừa, một cách tức tưởi đến mức không thể tin được.

(Liên minh Ngọc Trai trước Vòng bán hàng số 1):

"Lee Chan, cậu dùng Bí mật đi."

"Khoan ... khoan đã. Vì sao lại dùng Bí mật? Tôi chỉ có đúng 2 viên Ngọc Trai và bán toàn bộ 6 phiếu trong vòng này. Nếu dùng Bí mật, thậm chí tôi sẽ không thể biết mình có sơ sảy gì không cho đến vòng cuối cùng. Lúc đó muốn làm gì cũng không thể làm nữa."

"Ta phải dùng Bí mật để che mắt các liên minh khác. Nếu chúng biết giá trị đá của ta, lúc nào chúng cũng có thể thay đổi chiến thuật để có điểm cao hơn. Trong khi Ngọc Trai sẽ được bán toàn bộ trong vòng 1, ngoại trừ Yoon Jeonghan."

"Nhưng ..."

"Dùng đi. Rồi tôi sẽ dùng Bí mật còn lại cho Ngọc Hồng Lựu."

...

Lee Chan bước vào Phòng chia bài mà đầu ong ong toàn là những lời của Kwon Soonyoung. Tại sao nhất thiết phải là cậu sử dụng Bí mật? Trong khi cả ba đều bán toàn bộ Ngọc Trai và Choi Seungcheol lẫn Kwon Soonyoung còn cùng sở hữu Ngọc Hồng Lựu? Chỉ có một lý lẽ thuyết phục duy nhất là cả hai bọn họ chắc chắn sẽ dùng Check để kiểm tra. Loại người đa nghi và điên rồ như Kwon Soonyoung không lý nào lại dễ dàng tin tưởng Lee Chan như vậy. Huống hồ gì đến giờ phút này Ngọc Hồng Lựu dùng Bí mật cũng không còn tác dụng nữa.

Tất cả bọn họ đều đã thống nhất bán đá với giá tiền tối đa bằng giá trị thực tại nhưng trong lòng Lee Chan mâu thuẫn vô cùng. Cậu bắt đầu nhẩm đếm lại giá trị đá quý Ngọc Trai của bọn họ:

[Choi Seungcheol (3) + Kwon Soonyoung (1) + Yoon Jeonghan(2) + Lee Chan (2)*2]/5 = 2 (điểm hay triệu won).

Không phải là một con số tồi sau khi đã chia trung bình, tuy nhiên cậu vẫn không ngừng lo lắng, vì vậy ngay sau khi chào bán đá với 2 triệu won/viên với tổng 6 phiếu bán hàng Lee Chan đã dùng ngay một lệnh Kiểm tra.

...

"Thầy Yoon! Thầy Yoon!"

"..."

"Chúng lừa em! Vòng này em thực sự mất trắng tất cả rồi." - Lee Chan hớt hải chạy ngay đến bên Yoon Jeonghan sau khi rời khỏi Phòng chia bài, trước cả khi có kết quả vòng 1.

Khi đó còi hiệu vang lên và kết quả đã được công bố:

- Ngọc Trai: BÍ MẬT

[SEVENTEEN brain-series] Game Theory of The Genius (GTOTG)Where stories live. Discover now