Chương 41 (Hoàn)

Start from the beginning
                                    

Tiêu Chiến nghe thế thì càng vui vẻ, cười nói: "Tuyệt thật, quẻ đúng lắm!"

Nói xong, lại quyên góp cho chùa rất nhiều tiền nhang đèn.

Hòa thượng mừng rỡ, "A di đà Phật, thiện tai thiện tai, nhị vị thí chủ nhất định có thể hoà hợp viên mãn, vĩnh viễn yêu nhau."

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, cũng hướng về phía hoà thượng mà cúi đầu, "Mượn cát ngôn của sư thầy."

Ra khỏi chùa, tay hai người vẫn không buông ra. Vương Nhất Bác nhớ đến thái độ cầu thần bái phật của Tiêu Chiến trước đây, không khỏi cười hỏi: "Trước kia không phải anh không tin sao?"

"Có vướng bận, lại nhiều hi vọng, cho nên muốn tin tưởng một lần." Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, "Hơn nữa, chùa miếu không linh còn nói nhân duyên của chúng ta cực kỳ tốt, nếu linh chẳng phải càng càng rực rỡ hay sao?"

Vương Nhất Bác nhớ đến những gì Tiêu Chiến đã nói trước đó, đáp: "Vâng, chúng ta vốn rất có duyên, không phải sao?"

Tiêu Chiến khẽ cười, "Phải nói là siêu -- có duyên."

Bọn họ lại đi tới hồ Ngàn Vạn, không giống với chùa Minh Thuỷ, ở đây không có nhiều người, có lẽ là trời quá lạnh, nước hồ đều đóng băng, cây cối bên núi cũng bị sương giá bao phủ, căn bản không thắt được dải lụa.

Tiêu Chiến dừng chân, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay của Vương Nhất Bác.

Anh hỏi: "Tiểu Bác, lúc đó ở chỗ này, em đã viết nguyện vọng gì vậy?"

Năm trước anh một mình tới tìm, nhưng không tìm được, cho nên vẫn ghi nhớ.

Vương Nhất Bác nhìn những dải lụa hồng đã bị đông cứng, ở trong gió lạnh khẽ lay động, nói: "Hi vọng lúc Tiêu Chiến ở cạnh tôi, mỗi ngày đều có thể vui vẻ."

Tiêu Chiến cũng nghĩ điều đó sẽ liên quan đến mình, nhưng nghe vậy vẫn hơi sửng sốt, cười: "Có phải là em đem nửa câu sau xoá đi không?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh.

"Hẳn là ước 'Hi vọng có thể cùng Tiêu Chiến ở bên nhau'." Anh nói.

Nhưng Vương Nhất Bác lắc đầu: ".... Em không dám ước, sợ không thực hiện được."

Ít nhất lúc ấy, Tiêu Chiến ở bên cậu một khoảng thời gian, cậu thật sự có thể khiến anh mỗi ngày đều vui vẻ.

Mà "ở bên nhau" lại là một nguyện vọng không thực tế, dù có viết ra giấy cũng chỉ coi là an ủi về mặt tâm lý mà thôi.

Tiêu Chiến nghe xong liền đau lòng, túm lấy ngón tay cậu, "Đồ ngốc."

"Không sao cả." Vương Nhất Bác cũng không để tâm, ngược lại còn cười với anh, "Không cần ước cũng thành hiện thực rồi."

Từ hồ Ngàn Vạn đi xuống chân núi, bọn họ lại đi đến cửa hàng mì thịt cừu kia, trời lạnh, công việc kinh doanh rất tốt, lúc Tiêu Chiến vào vừa lúc có người rời đi, vì thế anh mới tìm được một chỗ ngồi.

Tiểu nhị trong tiệm chạy tới đón anh, hỏi anh muốn ăn cái gì. Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, gọi trước một bát mì thịt cừu cực cay, lại lấy thêm hai cái bánh rán, chờ Vương Nhất Bác đến thì để cậu tự mình chọn, tránh để lâu mì bị trương lên thì rất khó ăn.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now