Chap 3.1:Bom hẹn giờ.

17 0 0
                                    

Chap 3.1:Bom hẹn giờ.
______________________________

Sau sự kiện hôm qua, chúng tôi tình cờ gặp phải hai thành viên của KNOCK OUT, đó là Taiki-san với Naoki-san. Taiki đã thách đấu chúng tôi trong một trận PvP, nhưng vì đề nghị của Hideki, hai người họ đã quyết định có một trận đấu vào buổi chiều thứ hai tuần sau. Cũng chính là hôm nay.

Tiếng chuông báo giờ giải lao reo lên, học sinh ai nấy cũng bắt đầu mang hộp cơm của mình ra ăn hoặc là xuống căn tin mua thức ăn. Ở ngay trên sân thượng, chúng tôi ngồi đó và...

"Oiiii..."

"..."

"..."

[Click click!]

"Hở- hả?!" Hideki vừa từ chín tầng mây nhảy dù xuống lại thể xác, sau hôm qua tôi cảm thấy cậu ta thất thừng hơn mọi khi.

"Lo lắng hay là phấn khích đấy?" Tôi hỏi.

Hideki cầm cơm nắm lên ăn rồi suy nghĩ một hồi, sau khi nuốt trôi thì cậu ta trả lời.

"Cả hai chăng?"

"Hể... Vậy à." Tôi gắp thức ăn lên từ hộp cơm của mình và bắt đầu ăn nó.

Không biết nhưng tôi khá là cảm thấy có lỗi với Hideki, khi mà cậu ta phải chống đối lại các thành viên khác cũng như đàn anh của mình để có thể thuyết phục họ cho tôi một cơ hội được tham gia. Trong khi tôi vẫn chưa làm gì hết khi mà vấn đề này là của tôi, vậy mà tôi lại để cho cậu ấy hành động hết lần này tới lần khác và-

"Đừng có mà tự đổ lỗi cho bản thân vì tao ra đề nghị thách đấu Taiki-san đấy." Hideki nói trong khi cắn miếng cơm nắm kia.

"... Mày biết đọc suy nghĩ của tao hả-'

"Mặt mày hiện rõ chữ ra kia kìa, tao thách đấu với anh ấy như vậy cũng vì muốn tái đấu lại mấy trận trước thôi, đừng có lo cho tao."

Hideki chấp tay lại sau khi ăn hết phần ăn của mình rồi lấy khăn tay ra lau. Khi đóng hộp đồ ăn lại, Hideki đứng dậy giãn người ra sau đó quay sang mặt đối mặt với tôi.

"Tao là người mời mày do đó đây cũng là một phần trách nhiệm của tao trong công cuộc thuyết phục các đàn anh, đừng có nghĩ rằng đây là vấn đề của mỗi riêng mày, Shou!" Ánh mắt quyết tâm của Hideki như muốn nói lên những lời động viên tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và hãy tự tin lên.

Cậu ấy hoàn toàn không cho phép tôi được tiêu cực chút nào, quả là một người bạn ích kỷ. Vì cậu ấy mà những tự ti của tôi bị đập tan ngay đi lập tức mà không được phép tồn tại. Nếu Hideki đã nói tới vậy thì tôi cũng không ý kiến gì nữa.

Hiện giờ tôi sẽ chỉ đồng ý với ý kiến của cậu ấy trong khi chứng kiến trận đấu của chiều hôm nay.

________________________

Chúng tôi bắt tàu tới Tokyo, nơi mà trụ sở studio KNOCK OUT nằm ở đó, Hideki đã gọi điện báo cho gia đình trước về việc sẽ về trễ và rồi chúng tôi xuất phát tới đó.

Tiếng tàu chạy rần rần, ánh tà buổi chiều hất lên một màu cam chói chang, chúng tôi không thể ngừng hồi hộp trong lúc chuyến tàu đang di chuyển tới Tokyo. Người bồn chồn nhất bây giờ là Hideki, dù đã nhiều lần quyết chiến với đàn anh Taiki nhưng đây là lần đầu cậu ấy thách đấu với bên cạnh là bạn thân của mình.

Đây là một cuộc chiến và cũng là mô phỏng cho những gì sau này tôi phải đối mặt phải. Đối đầu với các đối thủ mang nhiều hành tích hơn, và hơn cả thế nữa.

[Điểm sắp tới là Tokyo, Tokyo. Quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời khỏi tàu, xin chúc quý khách một ngày bình an.]

Tiếng thông báo làm cắt đoạn dây suy nghĩ của tôi, hai chúng tôi xách balo đứng dậy và rời đi sau khi tới trạm. Hideki đứng lại một chút để gọi điện cho ai đó.

"Vâng, vâng, tụi em sẽ đóng cửa lại sau khi xong việc ạ! Vâng, vâng! Em sẽ nói lại với Taiki-san sau! Cảm ơn anh ạ! Vâng, anh vất vả rồi!" Hideki nói xong liền cúp máy và cho vào lại túi quần của mình.

"Để mày đợi lâu rồi! Giờ đi thôi! Đường này, theo tao!" Hideki đi trước để chỉ đường tôi đến trụ sở của cậu ấy.

Trên đường đi, chúng tôi không nói một lời nào, có vẻ vì sự căn thẳng? Hồi hộp? Hay là phấn khích? Chúng tôi không biết.

Chúng tôi đi trước tới nơi mà cậu ấy gọi là [trụ sở], đó giống như một toà nhà văn phòng nhưng nhỏ hơn? Tôi không rõ nên mô tả như thế nào, nhưng bề ngoài đơn giản nhưng ấn tượng, không biết bên trong như thế nào.

"Yo!"

Taiki đứng sẵn ở ngoài cửa đợi chúng tôi tới, tay anh ấy thì xoay xoay chiếc chìa khoá ở đầu ngón tay.

"Naoki-san đâu rồi ạ?" Hideki nhìn xung quanh nhận ra chỉ có mỗi Taiki sau đó hỏi.

"Nó về trước để chuẩn bị đồ ăn tối rồi, tụi kia cũng về hết luôn ròi, lão Takahiro cũng thế nên hai đứa cứ tự nhiên ei !"

"À, anh Hayato bảo em chuyển lời tới anh."

Hai người bắt đầu trò chuyện đơn giản rồi bắt đầu vào bên trong trụ sở, tôi có đi ngang qua vài cánh cửa studio, mỗi phòng đều có một cửa sổ nhìn vào do đó có thể thấy được cách bài trí phòng ở trong.

Trừ một vài phòng được kéo rèm kín mít lại. Tôi đi ngang qua studio của Hideki, ở trong là một cái kệ tủ đựng truyện trang manga, có vài cuốn sách và... Figure anime. Một cái ghế hơi, hộp chứa dây cắm thiết bị, và một cái bàn chứa gaming pc và ghế ngồi gaming. Đa phần chúng được bố trí màu chủ là màu đỏ, có thể thấy rằng màu chủ đạo của Hideki là màu đỏ khi mà gần như từ đầu tới dưới cậu ấy đều là một cây đỏ chói di động.

"Ok vô thoi, chú có mang theo laptop phải không?" Taiki

"Vâng, tất nhiên rồi à!" Hideki

"Ok!" Taiki mở cửa ra.

Ở trong là một nơi giống như phòng họp, một căn phòng với bàn được xếp dài ra, bên cạnh hai bên là ghế ngồi. Ở phía trên cũng có màn hình dùng để lấy ảnh bằng máy chiếu.

Hideki với Taiki ngồi vào bàn và lấy laptop của mình ra chuẩn bị cho việc vào game.

Trong khi họ bận rộn thì tôi đứng ở đằng sau Hideki để quan sát hai người với tư cách là người xem ở đây.

"Không biết đã bao nhiêu lần anh đánh bại chú mày rồi nhỉ?" Taiki cười châm chọc trong lúc cắm tai nghe vào laptop.

Hideki có chút cay cú mà nói.

"Nhiều không đếm nổi... Ạ-"

"Hahaha! Dù đã tham gia 2 năm nhưng nhóc vẫn không tiến bộ lên chút nào nhỉ!!"

"L-lần này nhất định em sẽ thắng!!"

"Nghe câu này anh chán rồi"

"Thay gì nói..."

[Thì hành động cho anh đây thấy đi.]

___________________________________________

[To be continued in chap 3.2]

KNOCK OUTWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu