Chap 2.1: KNOCK OUT.

43 0 0
                                    

Chap 2.1:Knock Out
___________________________________________

Hôm nay là chủ nhật,tôi có thể thỏa thích mà lười dài ra,hôm qua tôi vẫn lại thức khuya,nhưng không sao,hôm nay là chủ nhật kia mà! Không cần lo ngủ dậy muộn.

[Rầm rầm rầm]

Thẩm chí không cần lo trễ giờ.

[RẦM RẦM RẦM]

Mỗi tội.....

[CẠCH,ĐÙNG!!!]

"CHÀO BUỔI SÁNG,SHOU!!!!"

Hôm nay là chủ nhật,cũng như là ngày,thứ đó đến nhà tôi chơi.

Tiếng bước chân đùng đùng và rồi mở cửa một cách bạo lực,không phải tự nhiên mà là cố ý. Hideki thừa biết rằng chủ nhật là lúc tôi lười biếng mà ngủ múc chỉ tới tận trưa nên phải tạo ra tiếng động đó để báo thức tôi dậy.

Và tại sao cậu ta có thể tông thẳng vào nhà tôi một cách đơn giản như đang giởn kia? Là vì công việc mà bố mẹ tôi phải rời nhà đi công tác để lại căn nhà này cho tôi một mình,nhưng cũng vì lo lắng nên họ quyết định đưa chìa khoá dự phòng cho một người bạn của tôi mà họ cho rằng đáng tin cậy nhất. Đúng vậy,người đó là Hideki,ba mẹ tôi đưa chìa khoá dự phòng nhà tôi cho cậu ấy để phòng hờ.

Nhưng có lẽ tác dụng phụ,đáng tin thì đáng tin thật đấy,nhưng cậu ta lạm dụng cái chìa khoá đó để tông thẳng vô nhà vào mỗi ngày chủ nhật lười biếng của tôi chỉ để lôi cổ tôi ra khỏi nhà nhiều hơn,hoặc không,tôi sẽ trở thành một NEET hoặc Hikikomori chính hiệu. Nghe cũng vui đấy chứ,không ra khỏi nhà...haha...

"Mày còn tính nằm trong chăn đó tới bao giờ hả???"

"....." Cứ yên lặng,có khi thú dữ sẽ từ từ mà rời đi chăng?cứ yên lặng-

"Có yên lặng cũng không trốn được tao đâu,ÂY SÔ!!!" Hideki cầm lấu chiếc chăn đang quấn quanh người tôi rồi lật nó lên một cách thô bạo tới nỗi tôi phải té thẳng người mình xuống sàn nhà gỗ kia. Tôi cũng biết đau đấy chứ?! Lười biếng chứ có phải lười cảm giác đâu?!

"Đau đau...."

"Haizzz,đã trưa rồi đấy mày còn định nằm trong đó tới bao giờ nữa ?!"

"....vài tiếng nữa chăng?"

"Hahaha,mày không phải bạn thân tao là tao đấm mày nãy giờ rồi đấy"

"Hahaha!!"

"Không,tao nói thật,tao đấm mày đấy"

"Xin lỗi-"

Hideki cằn nhằn liên hồi thuyết giáo tôi đủ thứ trong khi tôi ngồi dưới sàn mà nghe hết từng câu nào là thức khuya nào là dậy muộn. Tôi không có gì để bào chữa cả. Một hồi thì cậu ta cũng rời đi xuống bếp để lại tôi ủ rũ mà đi xuống lầu để vào phòng tắm rửa mặt và đánh răng.

Ban thân tôi cũng muốn ngưng thức khuya lắm nhưng mà tật xấu không cưỡng lại nổi. Chắc là do....nghiện chăng?haha....

Mà đợi đã,Hideki vừa đi xuống nhà,mà lối nó đi là....MẸ KIẾP,LÀ PHÒNG BẾP!!!!

Tôi phun nước khỏi mồm rồi lau sơ để chạy cất tốc sang hành lang dẫn tới bếp,ÔI TRỜI LẠY CHÚA TÔI,ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN.

KNOCK OUTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ