ngoại truyện [II]: rượu vào lời ra

400 45 0
                                    

"Tzuyu ơi, em ngủ chưa?"

Nghe thấy tiếng gọi, Tzuyu liền uể oải mở mắt.

Là Sana.

Tiếng gọi thủ thỉ như sợ đánh thức em của Sana, oái oăm thay, đã thật sự đánh thức em. Nàng vẫn đang vòng tay qua eo em, ánh mắt nàng ngước lên, sáng và rõ giữa không gian của màn đêm tối tăm và tịch mịch. Nhìn vào ánh mắt ấy, em có thể dễ dàng đoán ra rằng nàng vẫn chưa hề ngủ một chút nào.

"Ừm... Mấy giờ rồi vậy?" Em lười biếng hỏi lại.

"Ba giờ rồi..." Nàng khẽ chớp mắt, đáp.

Gương mặt Sana thoáng tràn ngập vẻ hối lỗi khi nàng trả lời em như vậy. Tzuyu khẽ phì cười, đưa tay lên bẹo má nàng. Rõ ràng Sana biết mình sẽ làm em tỉnh ngủ nếu như nàng gọi em vào giữa đêm như thế này, ấy vậy mà nàng vẫn cắn chặt môi, ngước lên nhìn em bằng ánh mắt "Chị thật sự không hề cố ý đâu."

Nàng thật kỳ lạ, nhưng em lại thích điều đó.

"Sao lại chưa ngủ thế này?" Tzuyu dịu dàng vuốt ve gò má của Sana. Em nhẹ nhàng lướt qua sống mũi cao diệu kỳ của nàng, rồi từ từ đưa tay lên hai hàng mi mệt mỏi của người yêu. Phải, kể cả khi đôi mắt nàng có sáng long lanh đi chăng nữa, em vẫn cảm nhận được rõ chúng đang nặng trịch và uể oải, tựa như đang phải gánh vác điều gì.

Những ngày gần đây, Sana luôn luôn đi ngủ sau Tzuyu, hay em có thể nói là nàng hầu như không ngủ. Đó cũng là lý do mà em ngủ lại ở nhà nàng, giống như ngày hôm nay vậy. "Chị cần em ôm...", Sana đã nói như thế khi Tzuyu cứ gặng hỏi tại sao nàng lại online vào lúc ba giờ sáng, và nàng đã phải thành thật thừa nhận rằng đó là vì mình không ngủ được.

Nhưng, kể cả như vậy, kể cả khi Tzuyu đã sang và ngủ cùng nàng, hằng đêm nàng vẫn sẽ nằm và chơi cái trò chết tiệt Candy Crush đến khi tờ mờ sáng mới chịu đi ngủ. Tất nhiên, Sana luôn luôn nằm chơi một cách im lặng nhất có thể để không ảnh hưởng đến em. Nhưng, hôm nay lại là một ngoại lệ. Hôm nay, nàng không chúi mắt vào phá đảo cái trò chơi kia nữa, mà lại gọi em khi em vẫn còn đang say giấc nồng.

Và điều đó không thể không khiến em thêm phần lo toan cho tình trạng của nàng.

"... Uống rượu không?" Sana bỗng nhiên ôm chặt lấy em hơn, thỏ thẻ hỏi.

Tzuyu tròn xoe mắt, hai hàng lông mày em vô thức nhấc lên, như có hàng ngàn dấu hỏi đang thoắt ẩn thoắt hiện ở đó. Ấy vậy nhưng, em vẫn không thể ngăn khoé môi mình nhếch lên, tủm tỉm cười. Bởi vì cái giọng Sana đang hỏi em nghe thật giống như là đang xin phép vậy, dù cho nàng lớn hơn em những ba tuổi cơ đấy.

"Rượu làm người ta dễ ngủ hơn mà!" Nàng vẫn đang cố năn nỉ em, và em biết đó là một lời nói dối vô cùng trắng trợn. Sana có vẻ không hề nhớ những lần nàng đi chơi với bạn mình, rồi sau đó nàng sẽ say khướt và nói nhảm giữa đêm cho em nghe. Nàng chính xác là một người phù hợp với câu "Rượu vào lời ra" mà các cụ để lại. Với kinh nghiệm của việc đã ở bên cạnh nàng suốt mấy năm nay, Tzuyu thừa hiểu rằng làm gì có chuyện nàng sẽ đi ngủ sau khi uống rượu cơ chứ. Nhắc đến việc uống rượu, em đã có thể nhanh chóng mường tượng ra cảnh Sana sẽ trở nên năng động bất thường như thế nào mỗi khi nàng say.

satzu | sóc bay và sói xámWhere stories live. Discover now