sói xám [II]

452 49 0
                                    

[25]

"sóc bay. đã gửi cho bạn một tin nhắn

Tập trung lái xe!! <( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝)>"


Nếu trên thế giới này có ba kiểu người quan tâm tới tính mạng của tôi khi đang lái xe, thì chắc chắn đó là gia đình của tôi, công ty bảo hiểm của tôi và người yêu của tôi.

Sana sinh ra trong một ngôi nhà mà các thành viên rất yêu thương nhau, tôi nghĩ đó là nơi đã nuôi dưỡng cho tính cách luôn quan tâm săn sóc người khác của chị ấy. Và tuyệt vời làm sao, tôi là một trong những kẻ may mắn trên thế giới được tận hưởng sự chăm sóc này.

Có một kỷ niệm khó quên về tính cách ấy của Sana, hình như đó là lần đầu tiên tôi đón chị ấy. Phải rồi, lần đầu tiên tôi tới địa chỉ mà sau này sẽ trở nên rất đỗi quen thuộc này.

Khi ra khỏi nhà mình, tôi cắm tai nghe, bật một bản nhạc yêu đời, rồi vi vu phóng tới nhà Sana.

Sana chờ tôi ở cửa cùng chiếc váy hồng rất xinh, giờ nghĩ lại tôi vẫn tủm tỉm cười khi nhớ đến dáng vẻ ngượng nghịu khi gặp nhau lúc đó của hai kẻ mới yêu nhau. Rõ là Sana cũng ngượng nhưng chị ấy toàn chối bay chối biến.

Dù sao, chắc chắn ánh mắt khi ấy của hai chúng tôi chỉ có đối phương trong đó. À, tất nhiên là bây giờ vẫn vậy.

Tôi đưa Sana đi chơi. Lần đi chơi đầu tiên, chị ấy chỉ bám nhẹ vào lớp vải áo trên eo tôi. Nhưng những đụng chạm nhỏ nhặt đó đều làm cho tôi thấy rất muốn đèo chị ấy thêm nhiều thật nhiều lần nữa. Chúng tôi đã có một buổi hẹn hò thật tuyệt, đã có vài ba cuộc trò chuyện ấm áp thường thấy ở những kẻ đang yêu. Nhờ vậy, bầu không khí giữa hai đứa cũng có đôi phần giãn ra một chút, thoải mái hơn và đỡ ngượng ngùng hơn nhiều.

Bởi vậy nên khi tôi đèo Sana về, chị ấy đã vòng tay qua ôm lấy eo tôi (tiến bộ ghê!), không những vậy còn tựa đầu mình vào lưng tôi nữa. Về sau đó là một tư thế không thể thiếu khi hai đứa chúng tôi vi vu trên con xe SH này. Sana đã giữ nguyên cái ôm đó cho đến tận khi gần về đến nhà. Nói là gần vì trước khi về được nhà chị ấy, chúng tôi đã phải dừng ở một cái đèn đỏ.

Đèn đỏ gần một trăm giây, quá đủ để cho một kẻ lái xe máy đội mưa đội nắng như tôi chỉ tay lên trời, hận đời vô đối. Nhưng khi ấy tôi có Sana, nên sẽ chỉ đơn giản là thêm một trăm giây ngọt ngào trong khoảng thời gian chúng tôi bên nhau mà thôi. Sana vui, tôi vui, và thế giới vẫn hoà bình, không việc gì phải hận đời cả.

Tôi cảm nhận được Sana đang siết chặt mình hơn, liền dựa đầu ngược trở lại về phía chị ấy. Ấm áp và yên bình, dường như Sana cũng thấy như vậy.

Sau đó, chị ấy thỏ thẻ hỏi tôi:

"Tzuyu này, em cất tai nghe ở đâu?"

"Ờm... hình như em để trong túi áo trái." Giọng tôi hơi ngần ngừ, vì không hiểu sao đột nhiên Sana lại hỏi vậy.

Chỉ chờ có thế, Sana liền đưa tay vào trong túi áo trái của tôi, rất nhẹ nhàng mà lấy nó ra, rồi cất vào túi xách của mình.

satzu | sóc bay và sói xámWhere stories live. Discover now