Chỉ một câu đối thoại kì quái, không hiểu sao lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ được kéo vào cùng một "đội ngũ", giống như Vương Tịnh Á ngầm chấp nhận cho anh đi theo, hoặc là, ngầm chấp nhận sự tồn tại của anh.

Sau cơn mưa, không khí của đêm hè lại trở nên ẩm ướt, không gian thoang thoảng mùi đất, còn có mùi thuốc sát trùng lưu cữu trong bệnh viện, lại có cả hơi thở của thiên nhiên, khiến cho mọi người càng thoải mái và vui vẻ.

Ba người chậm rãi đi tới, không khí không thể nói là xấu hổ, nhưng thật sự rất an tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Vốn dĩ Tiêu Chiến là người không chịu nổi tình cảnh này, nhưng có thể là do có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cho nên cũng không sao. Thừa dịp Vương Tịnh Á không nhìn thấy bọn họ, còn lặng lẽ móc lấy ngón tay Vương Nhất Bác, bả vai dán vào vai cậu, cọ tới cọ lui, đèn đường chiếu vào biến thành hai cái bóng dính lấy nhau trên sàn nhà.

Tiêu Chiến nhìn thấy, nghĩ Vương Tịnh Á ắt hẳn cũng nhìn thấy, nhưng lại không chịu thu liễm mà càng cố tình dán vào bên tai Vương Nhất Bác, hôn một cái lên vành tai cậu.

"Anh đi mua chai nước, em có muốn không?"

Hơi thở phả vào khiến toàn thân nhột nhạt, nhưng Vương Nhất Bác không né tránh, ngược lại còn rất hưởng thụ hành vi lén lút, kề tai thì thầm của Tiêu Chiến. Cậu cong khoé miệng, dùng khí thanh như vậy đáp lại anh: "Được."

Tiêu Chiến bình tĩnh liếc nhìn cái ít của Vương Tịnh Á, phỏng đoán biểu cảm của bà, không nhịn được cười trộm một cái rồi mới xoay người rời đi.

Khắp nơi yên tĩnh, thỉnh thoảng còn có tiếng ve kêu, Vương Nhất Bác không dừng lại, chỉ là thả chậm bước chân hơn một chút, đẩy Vương Tịnh Á đi tới hành lang dài.

".... Cậu ta không lúc nào biết thu liễm một chút sao?"

Vương Tịnh Á đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc, nghe có vẻ rất bất mãn, nhưng bên trong lại không cảm nhận được một tia tức giận.

"Ở bên ngoài, làm cái gì không biết."

Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ cười, "Đó là hiểu hiện anh ấy thích con."

Vương Tịnh Á cau mày, không đồng tình, "Các con.... Nói thế nào cũng là hai người đàn ông, ở bên ngoài thân mật như vậy, để người khác nhìn vào, sẽ bàn tán thế nào sau lưng chứ!"

"Mama, sau khi bà ngoại qua đời không lâu, mama và cha đã ly hôn." Vương Nhất Bác nói, "Lúc ấy cũng có rất nhiều người nhàn rỗi bàn ra tán vào, bao gồm cả ông bà nội của con nữa, họ luôn có thành kiến với mama, nhưng không phải mama cũng chưa từng để ý sao?"

Vương Tịnh Á lắc đầu, "Chuyện này không giống nhau, mama là sợ sau này con sẽ hối hận."

"Chẳng lẽ mama sống đến bây giờ lại chưa từng hối hận sao?"

Vương Tịnh Á nghe vậy thì sửng sốt, đột ngột cảm thấy tắc nghẹn trong lồng ngực, lâu dài khó có thể tiêu trừ.

"Có rất nhiều chuyện, cho dù chúng ta lựa chọn như thế nào, có thể sau này đều sẽ hối hận." Vương Nhất Bác dừng bước chân, "Nhưng trong chuyện thích Tiêu Chiến này, từ trước đến giờ con chưa từng hối hận, cũng mãi mãi không hối hận."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now