Chương 13

68 4 0
                                    

Đăng:sao đấy,vừa tao thấy Triệu đi ra vẻ mặt khó coi lắm
Quỳnh:thì đấy,vừa nãy trong phòng mới âm ĩ lên mà
Đăng:chịu luôn vậy thôi tao với mày tự đi vậy
Quỳnh và Đăng đi bộ đến chỗ quán ăn
Quỳnh:tao cảm nhận được chị Triệu với Duyên có tình ý với nhau không biết mày cảm nhận được không
Đăng:mày đúng là tinh mắt luôn ấy,tưởng mỗi mình tao cảm nhận được không đó
Quỳnh:chắc hồi cấp 2 Duyên cũng nhiều người theo đuổi lắm nhỉ
Đăng:tao xin rút lại lời khen vừa nãy nhé,con đó mà nhiều người theo đuổi chắc tao không chơi với nó được đến bây giờ đâu
Quỳnh:thế hả làm tao cứ tưởng Duyên xinh như vậy chắc có nhiều người theo đuổi lắm
Đăng:đi khám lại mắt đi là vừa,tao thấy Triệu mới xinh chắc hồi cấp 2 cũng nhiều người theo đuổi lắm nhỉ
Quỳnh:sao mày lại nghĩ thế
Đăng:bởi vì Triệu tuy khó gần thật nhưng ở cậu ấy toát ra một vẻ lạnh lùng,bí ẩn kiến người ta chỉ muôn tìm hiểu làm quen chưa hết Triệu còn là người xuất sắc trong học tập,mày thử hỏi liệu có ai lại không muốn quen được cô gái vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi ai lại không muốn làm quen
Quỳnh:vậy à,thế mày đã đổ chị tao chưa
Đăng:tao chỉ là người ngoài cuộc chơi này thôi, nên tao dù muốn đổ cũng không được phép đổ chị mày
Quỳnh chỉ nhìn Đăng mà không nói gì vì Quỳnh biết Đăng chắc chắn đã thích chị mình rồi
Đăng:hình như là quán này,mình vào thôi
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì Quỳnh bắt đầu nửa thật nửa đùa với Đăng
Quỳnh:mày có biết không mày được rất nhiều người thích lắm đấy vì mày học rất giỏi chơi thể thao cũng rất cừ chỉ là mày quá lạnh lùng và có chút khó tính nên người ta không nói thôi chứ con gái mà thích mày thì có hàng đống đấy
Đăng:tao sẽ xem đó như một lời an ủi vậy
Đột nhiên có người đằng sau đi đến bên cạnh Đăng
Đăng:Hoà mày đi đâu đây
Hoà:thì đi ra đây học với bọn mày chứ đi đâu
Đăng:học gì
Hoà:ô hay Quỳnh bảo tao ra đây học chung với bọn mày mà
Quỳnh:mày hay quá tao chưa thấy một đứa nào hẹn đi học mà lại đến trễ,mà đến lúc nào không đến đến ngay lúc ăn
Đăng:ai cho mày học
Quỳnh:thì tao thấy mày hay than thở trong nhóm mỗi mày là con trai nên tìm thêm con trai vào nhóm cho mày bớt cô đơn
Đăng:khỏi cần, con Duyên đã đủ rồi thêm thằng này nữa thì thà mở lớp học để dạy cho 2 bọn nó còn hơn
Hoà:nè tao hơi bị thông minh đó nhá,chẳng qua là tao hơi lười thôi
Đăng:không nói nhiều,tao không cho mày học cùng bọn tao
_________________
Cô ở trong phòng không tài nào tập trung vào vẽ được vì trong đầu chỉ nghĩ đến những lời mình đã nói với nàng hồi chiều,cô bực bội đi lên giường nằm,cô không thể nào ngừng hối hận về những gì  mình đã nói với nàng xem ra đêm nay thế nào cô cũng mất ngủ cho coi
Nàng ở nhà cũng không biết vì sao lại nói mấy lời linh tinh như thế bây giờ nghĩ lại mới thấy ngại đúng là giận quá mất khôn,nàng chỉ muốn bóp chết mình ngay lập tức thôi
_______________
Lại một ngày mới bắt đầu hôm nay nàng đến lớp muộn hơn mọi ngày mục đích để tránh mặt cô nhưng đến lớp chẳng thấy mặt cô đâu nàng mới thắc mặt bình thường giờ này là cô đến rồi mà
Nàng:Duyên đâu rồi Quỳnh
Quỳnh:chắc đang ngủ ở ktx ấy chị
Nàng:sắp vào học rồi mà giờ này còn ngủ
Quỳnh:tại hôm qua gần sáng nó mới ngủ được đó chị
Nàng im lặng không nói gì nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc cô hôm qua làm gì mà ngủ muộn thế
____________
Sau khi cả trường học xong tiết 1 thì cô mới lật đật tỉnh dậy cầm điện thoại lên thấy 12 cuộc gọi nhỡ của Quỳnh lúc này cô mới tá hoả lên
:chết tiệt,quả này lại đứng hết tiết cho mà xem
Cô nhanh chóng vscn rồi chạy như bay tới trường
:thưa cô em mới đến
Gv:làm gì mà bây giờ mới đến thế hả
:em ngủ quên cô
Giọng cô nói lí nhí
Gv:em hay ha ngủ quên đến giờ mới chịu dậy,sao không ở nhà luôn đi đến đây làm gì,em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi
Nói rồi cô cũng đi ra ngoài đứng nhưng trước khi đi cô còn ngoái đầu lại nhìn nàng rồi mới ra cửa đứng
________________
Sau khi tan học Đăng bảo nàng ra nói chút chuyện riêng nên cô và Quỳnh đi về trước. Trên đường về thì cô gặp Minh Tú
:Chào cậu Duyên lâu lắm rồi mới gặp lại cậu
:ừm,tôi đi trước
:cậu vẫn như ngày nào nhỉ,vẫn chưa chịu lớn để bước ra ngoài đời nhỉ
Quỳnh:nè cô kia cô đang nói ai trẻ con hả
Quỳnh nghe mà tức dùm cho cô luôn
:bạn cô chứ ai, mà cô là bạn của Duyên hả
Quỳnh:rồi sao tính làm gì
:không có gì tôi chỉ muốn bảo cô về đây Duyên cách để bước vào đời thôi
Quỳnh:con điên này muốn chết hả
Cô thấy Quỳnh đang chuẩn bị đánh Tú thì ngăn lại
:thôi,về đi dụng tay đụng chân vào loại người này làm gì bẩn lắm
Quỳnh:mày cứ để tao cho nó một trận,mả bà mày tao điên lắm rồi đấy,hôm nay mày tới số với bà
:tao bảo mày thôi đi còn gì,hay là muốn tao báo chuyện này lên nhà trường rồi đến lúc đó mày không tốt nghiệp được thì mới biết sợ
Cô quăng cho Quỳnh câu đó rồi đùng đùng bỏ đi. Quỳnh thấy vậy cũng đi theo cô mặc dù muốn cho Tú một trận
Ngoài ba người trong cuộc ra còn 2 người là Đăng và nàng nãy giờ cũng chứng kiến được hết câu chuyện của 3 người
Đến tối cô ngồi ghế đá gần nhà mình ngồi nghe nhạc một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra còn Quỳnh và Đăng thì sốt ruột lo cho cô sợ chuyện hồi chiều làm ảnh hưởng đến cô
Đăng:sao lúc đấy mày không đánh con đấy một trận
Quỳnh:tao định đánh rồi tại con Duyên nó cản lại chứ không con đấy nó tới số với tao rồi
Đăng:con đấy tên gì ấy nhỉ
Quỳnh:hình như tên Tú sao ấy,à nó mới nhận được giải A cuộc thi vẽ cấp thành phố thì phải
Đăng:hình như hồi cấp 2 nó có học cùng bọn tao thì phải,tao nhớ là thế
Quỳnh:hèn gì nó cản tao lại không cho tao làm gì con đấy
Bây giờ Đăng và Quỳnh chẳng biết làm gì để giúp cô vì họ không biết giữa cô và Tú đã xảy ra chuyện gì,nên họ chỉ biết ngồi không mà chẳng làm gì cả

Vì em xứng đáng (Triệu-Duyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ