Chương 6

58 7 0
                                    

Quỳnh ra mở cửa thấy Ngọc Hân liền đóng cửa phòng lại , ngại ngùng chạy thẳng lên giường mình
:ai đấy,sao lại chạy như chó đuổi thế
Cô liền ra mở cửa nhìn thấy Ngọc Hân cũng ngờ ngợ
đoán ra được điều gù
Chị:không sao ai gặp chị cũng thế thôi à
Chị trả lời rất bình thản như điều này thật hiển nhiên
:tại sao chị biết em ở đây mà tới
Chị:có bạn chị làm giáo viên ở đây đồng thời cũng là quản lý của khu túc xá này nên chị biết

Chị:không định mời chị vào à
:à...chị vào đi
Sau khi chị vào nhà thấy Triệu ở đây liền hỏi
Chị:bạn cùng phòng của em à?
:vâng
Nàng vẫn đang ngại ngùng vì chuyện vừa rồi nên đã trực tiếp bỏ đi mà không nói lời nào
Nàng ra khỏi ký túc xá, nàng đang vừa đi vừa nghĩ chuyện vừa rồi nên đã không để ý 1 chiếc xe đang đi tới
Đăng:này,không biết nhìn đường à
Đăng vừa đi phụ quán cơm của bố mẹ Kỳ Duyên về thấy nàng đang đi mà không chú ý đến chiếc xe đang chạy đến nên Đăng liền chạy đến kéo cô lại
Đăng:con hẻm này nhỏ,cậu nên cẩn thận chứ
Nàng:cảm ơn cậu nhiều nhé
Đăng:sắp tối rồi cậu đi đâu thế
Nàng:tớ đi dạo chút ấy mà
Đăng:vậy có cần tớ đi cùng không?
Nàng:không cần đâu,tớ đi một mình được rồi
Đăng:vậy cậu đi cẩn thận nhé
Nàng:mà này
Nàng đột nhiên khựng lại không đi tiếp nữa qua đầu lại nhìn Đăng và Đăng cũng vậy
Nàng:tớ cứ thế bỏ đi cũng không đúng dù gì cậu cũng cứu tôi mà...cậu đi uống nước với tớ nhé tớ mời
Đăng:gì cơ?
Đăng dùng gương mặt ngây thơ hết sức có thể nhìn nàng
___________________
:chị đến sao không bảo em
Chị:bảo em trước 1 tiếng còn gì là bất ngờ nữa,chị đến chủ yếu là tạo bất ngờ nữa

Cô gật gù trước câu trả lời của Ngọc Hân
Chị:mà Duyên này lần trước em nói em là fan tôi nhỉ?
:à....vâng đúng rồi em là fan chị,có gì không chị?
Cô lục lại ký ức trong trí nhớ của mình , lúc trước cô có nói thế hả
Chị:trông em không giống fan chị nữa,hay em cảm thấy phiền khi tôi đến ?
Quỳnh:không phải đâu chị...tôm ...à không ý em là rồng đến nhà tôm thì quý hoá quá
Quỳnh vì là fan của Ngọc Hân lên nói năng lúng túng
Chị:không sao đâu,chị không để bụng đâu
Sau câu nói đó chị đi quay phòng ký túc xá của cô đôi mắt chị dừng lại nhìn thấy quyển vẽ của cô,chị cầm lên và xem
Chị:có vẻ em thích vẽ tranh nhỉ?
Cô cười chứ không trả lời nhưng không phải cười vì câu hỏi kia của chị mà cười vì cô đang nghĩ về Mình Triệu và chuyện hồi nãy
Quỳnh thấy cô đang đăm chiêu suy nghĩ quên mất mình đang nói chuyện với Ngọc Hân liền lấy chân mình giẫm lên chân
:a....hả à vâng em thích vẽ tranh lắm
Quỳnh:vậy em  vẽ cho tôi đi
:em không vẽ người đâu với cả em không muốn vẽ....a...a
Cô đang định nói "không muốn vẽ cho người khác"thì chưa kịp nói hết thì Quỳnh đã giẫm lên chân cô
:em không muốn vẽ cho tôi á?
Chị cũng quay lại nói chuyện với cô sau khi xem xong quyển vẽ của cô
:à không ý em là chị muốn vẽ gì chứ em không vẽ người đâu
Cô nói xong thì liếc mắt sang Quỳnh
Chị:vậy thì em vẽ mấy căn nhà mà tôi mới mua đi
:nhà? Chị không sợ công chúng biết tới căn nhà chị mua sao ?
Chị:kệ họ, dạo này tôi cảm thấy rất hứng thú khi ngắm nhìn các toà nhà mà mình tự kiếm ra tiền để mua,em thấy đấy tôi suốt ngày bận rộn với những lịch trình dày đặc khiến tôi rất mệt mỏi nhưng khi ngắm nhìn chúng tôi cảm thấy máu mình lưu thông hơn,ăn ngon hơn,và ngủ ngon hơn vậy nên Duyên em hãy vẽ cho tôi đi
:à,vậy chị gửi ảnh đi em vẽ cho
Chị:chắc hôm nay tôi không nói chuyện với em được rồi, em cứ như trên mây ấy... vậy thôi tôi đi trước nhé quản lý tôi sẽ gửi hình cho em, bye bye
Quỳnh:vậy để em tiễn chị về
Quỳnh tiễn chị về xong cũng đi ra ngoài để lại cô ở đó một mình với những suy nghĩ về Triệu chưa thể dứt ra được
_________________
Buổi tối vì Quỳnh đã đi làm thêm nên Duyên chỉ mua 2 phần cơm hộp về để cùng Triệu ăn
Nàng:Quỳnh đâu rồi cậu
:đi làm rồi, nó không ăn cơm ở nhà nên tôi mua 2 phần cơm thôi
Nàng thấy cô nói vậy cũng không nói gì chăm chú vào ăn
:wow xinh quá
Nàng:thật sao tớ mới tắm xong đấy
Nàng tưởng cô khen mình nên vui sướng đáp lại cô
:gì đây tôi có khen cậu đâu mà cậu có thể vui thế hay thích tớ khen à ... tôi đang khen chị gái trong phim mà
Cô cười phá lên khiến nàng đã ngại còn thêm ngại
Nàng ngó vào điện thoại cô thì thấy cô đúng là đang xem phim. Đúng lúc đấy thì cô ngước lên bắt gặp gương mặt của nàng đang nhìn vào màn hình điện thoại của mình . Đó là một gương mặt xinh đẹp góc cạnh đặc biệt góc nghiêng của nàng không đùa được đâu khiến cô không tự chủ được mà nuốt nước miếng một cái
Nàng:này ngắm đủ chưa ? Tôi biết tôi đẹp rồi lên không cần khen hay ngắm tôi đâu
Cô nghe nàng nói giật mình quay sang chỗ khác gãi đầu ho một vài cái rồi cúi đầu xuống tập trung ăn cơm không nhìn nàng . Còn nàng cũng ngại ngùng khi cô nhìn mình nên không nói gì nữa,quay ra tập trung vào ăn cơm . Căn phòng lúc này im lặng một cách lạ thường không ai nói với ai câu gì mà chỉ tập trung vào ăn
——————————hết chương 6—————————

Vì em xứng đáng (Triệu-Duyên)Where stories live. Discover now