Chương 2

174 11 0
                                    

Cô thấy nàng nhìn lại mình thì cô luống cuống tìm sự chú ý của mình ra chỗ khác cho đến khi nàng đi vào lớp mình
Đăng cứ thấy cô nhìn cái gì đó liền thắc mắc hỏi
Đăng:ê mày nhìn cái gì ấy?
Cô bị hỏi thì giật mình như thể vừa làm gì bí mật ấy
:hả...tao nhìn gì đâu
Đăng:Thì tao có bảo gì đâu mà giật mình thế có tật giật mình à
Cô bị nói trúng tim đen thì đỏ hết mặt mũi cúi đầu xuống không cho Đăng nhìn thấy mặt mình
__________
Lớp trưởng:cả lớp đứng
Giáo viên:lớp ngồi hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 người bạn mới chuyển đến em vào đi
Nàng:xin chào mình là Minh Triệu-Phạm Đình Minh Triệu
Giáo viên:được rồi Minh Triệu em xuống dưới cuối lớp ngồi đi
Nàng:Vâng ạ
Nàng liền đi xuống cuối lớp để ổn định chỗ ngồi thì Quỳnh quay xuống nói
Quỳnh:hy vọng chị chịu được
Nàng:tất nhiên rồi
Nàng rất tự tin về lời nói của mình gì chứ em đang khinh thường nàng hay sao chị sẽ cho em thấy chị có khả năng chịu đựng như thế nào
Nàng liền ngồi vào bàn vô tình ngăn bàn của ngươi bạn kia rơi ra một bức tranh vẽ về thư viện khiến nàng rất hứng thú và tò mò thêm về người bạn này mình
Nàng:Quỳnh em có biết ai vẽ bức tranh này không?
Quỳnh:À là Kỳ Duyên ấy chị trông như thật phải không chị
Nàng:có phải người bạn cùng bàn với chị không
Quỳnh:ừm đang đứng ở cửa sổ đây này
Nàng nhìn theo tay Quỳnh đang chỉ về người con gái chủ nhân bức tranh này
Mà ở bên ngoài cô vừa thấy nàng ngồi vào bàn thì liền nhìn nàng đang say sưa nhìn nàng thì vô tình nàng nhìn lại về phía cô cô liền ngại ngùng tránh ánh mắt của nàng đi khiến thằng bên cạnh cũng thắc mắt
Đăng:ốm à từ nãy giờ mặt mày đỏ lắm luôn ấy
Cô:đâu có tao làm gì ốm chắc tại trời nóng quá thôi
Đăng:hâm à mùa đông mày kêu nóng có phải sốt rồi nên nói sảng không?
Cô:không... không tao bình thường
Đăng:để tao sờ trán xem chứ mặt mày đỏ như trái cà chua ro kìa
Giáo viên:2 em kia vào lớp đi
Vừa kịp lúc cô vừa nghe cô giáo gọi vào lớp đã chuồn nhanh như chớp vào lớp không để người kia làm gì Đăng liền ba chấm với hành động này của cô "cái gì vậy trời " sau đó cũng rất nhanh đi vào lớp
Giáo viên:lần sau còn đi muộn là đứng cả tiết đấy nhớ chưa về chỗ ngồi đi
2 người cũng đi về chỗ ngồi nhưng vừa về chỗ ngồi thì Kỳ Duyên càng chấn động hơn vì câu hỏi của Minh Triệu
Nàng:cậu đứng thứ mấy ?
Cô:đứng gì cơ?
Nàng:đứng thứ mấy trong khối ?
Cô:378
Nàng:khối mình có bao nhiêu học sinh thế?
Cô:.....*chưa load kịp lời nàng nói *
Đăng:nó đứng cuối cùng của khối rồi đó cậu
Cô:ai hỏi mày mà mày trả lời
Nàng vừa nghe được câu đó của Đăng thì không còn hứng thú kết thân với người bên cạnh nữa
Giáo viên:Kỳ Duyên ổn định chỗ ngồi của mình đi
Cô vừa nghe giáo viên nói vậy thì cũng ngồi xuống vừa ngồi xuống cô đã bày tất cả đồ dùng liên quan đến vẽ lên bàn còn lấn sang chỗ của nàng khiến nàng rất khó chịu
Nàng:đúng là thùng rỗng kêu to
:đang nói tôi đó hả
Nàng:còn để đây nữa là màu vẽ của cậu bay vào sọt rác ngay đấy
Nàng liếc cô một cái khiến cô cũng phải rén ngang mà từ từ xê dịch màu vẽ sang chỗ mình giờ phút này cô chính thức không còn cảm kích nàng nữa mà chuyển sang không thể nào ưa nàng vì thái độ tự cao của nàng rồi
"Reng reng" tiếng chuông báo hiệu ra chơi vang lên cũng là lúc cô bước ra khỏi chỗ
Nàng:cậu đi đâu đó?
:ngộ ha tôi đi đâu là quyền của tôi liên quan đến cậu à cậu bạn mới
Nàng:đúng rồi đầu óc của một đứa đứng đội sổ như cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc chơi thôi
:tôi đang tự hỏi tại sao cậu lại ngồi với tôi ấy
Nàng:chắc tôi muốn ngồi với cậu lắm
Quỳnh thấy không khí căng thẳng nên đã lên tiếng hoà giải
Quỳnh:chị Triệu đi xuống cănteen ăn với tụi em không
Cô:tao không đồng ý 3 tụi mình được rồi sao có thêm nhỏ này
Đăng: thôi nào bạn mới đến đã trêu bạn rồi mày.... đi ăn với tụi mình nhé Triệu
Nàng:được chứ...mà cậu tên gì ấy nhỉ
Đăng:Vũ Hải Đăng gọi mình là Đăng được rồi
Nàng:Ukm Đăng vậy mình xuống cănteen ăn đi
:có cậu ta tao không đi
Quỳnh:thôi mà đi nhá đi nhá
Cô:không đi có cậu ta tao không đi
Quỳnh:thôi mà chắc chị tớ mới chuyển đến chưa quen mới thế thôi quen rồi sẽ khác ngay cậu đi nhá đi mà
Quỳnh sau một hồi thuyết phục cô cũng đồng ý
__________________
:cậu....
Cô vì muốn chủ động làm lành với nàng chuyện vừa nãy nên đã cố bắt chuyện với nàng nhưng vừa mở lời đã bắn xúc xích lên người nàng cô
:xin ...xin lỗi tôi...tôi không cố ý
Hai người kia đang ăn cũng phải trố mắt lên nhìn cô rồi lại nhìn nàng mà nàng cũng không vừa bắn tương ớt lại lên áo cô
:này...tôi nhớ là tôi xin lỗi cậu rồi mà
Nàng: còn tôi thì chẳng có lỗi gì để xin lỗi cậu cả
Nói xong nàng liền đứng dậy
Nàng:Quỳnh nhà vệ sinh ở đâu thế em
Quỳnh:chị cứ đi thẳng đến cuối dãy toà nhà B là đến
Sau khi nàng đi Đăng mới lên tiếng
Đăng:chơi lớn dữ vậy sao bạn tôi
:chơi gì mà chơi chẳng qua là muốn bắt chuyện làm lành với nhỏ đấy thôi chứ
Đăng:chứ không phải mày trả thù Triệu chuyện vừa nãy à
:nếu thế thì tao đã không xin lỗi nó ...đâu ra một con người như thế không biết?
Quỳnh:tính chị ấy vậy nhưng tốt bụng lắm chị ấy không để bụng đâu
:mày khỏi bênh nhỏ đó đi nó mà tốt bụng trời sập cho mà xem
Quỳnh:mày đi đâu đấy trốn tiết à
:tao đi xử lý cái áo
_____________________
Hôm nay tiết cuối của lớp là giờ tự học nàng đang say sưa học còn cô thì ở bên cạnh đọc truyện tranh thỉnh thoảng còn cười khúc khích ảnh hưởng đến nàng học vậy là nàng cuối cùng không nhìn được nữa liền trực tiếp cầm lấy quyển truyện trên tay cô vứt xuống sàn trong khiến cả lớp một phen kinh ngạc
:này
Cô định ra lấy quyển truyện của mình thì thầy bất ngờ đi vào lớp
Giáo viên:Kỳ Duyên lại là em nữa hả trật tự không được hả hay lại muốn lên phòng hiệu trưởng uống nước chè
Nghe thầy nói vậy cô liền ngồi xuống quay ra nhìn nàng thì nàng dùng vẻ mặt đắt ý nhìn lại cô khiến cô càng thêm tức mà không làm gì được tiếp xúc với nàng cho đến giờ phút này cô mới thấy nàng không những khó ưa mà tính cách của nàng còn kỳ lạ nữa tốt nhất là không nên động vào
———————————hết chương 2———————-

Vì em xứng đáng (Triệu-Duyên)Where stories live. Discover now