Chương 25 - Con muỗi

49 7 4
                                    


Hậu quả của việc say rượu đó là sau khi tỉnh dậy đầu óc choáng váng cả người không còn chút sức lực, Khương Văn Âm ngồi dậy mái tóc trên đầu hỗn loạn, từ bên trong tóc còn có thể lấy được những cánh hoa đã bị nghiền nát, trên người còn hơi ngưa ngứa.

Lắc lắc cái đầu choáng váng, nàng vén tay áo lên, nhìn thấy trên cánh tay lấm ta lấm tấm những vết sưng màu đỏ, cố gắng nghĩ lại tối hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng làm sao bị muỗi cắn thảm như vậy. Cố gắng nghĩ lại nửa ngày kia, cũng chỉ có thể nhớ được một chút ký ức lẻ tẻ.

Trời rất tối, nàng mơ mơ màng màng đi về nhà, đứng ở dưới cây ngắm hoa Tử Vi hoa nở, lại sau đó. . . Liền không nhớ rõ.

Trừ những vết trên hai cánh tay, trên cổ nàng cũng có rất nhiều những vết muỗi đốt như vậy, thật giống như tối hôm qua nàng đã ngủ luôn một giấc tại ổ muỗi. Khương Văn Âm hoài nghi, có phải là tối hôm qua sau khi quay về, nàng đã ngủ luôn ở bụi hoa trước cửa nhà.

Đang lúc nhíu mày trầm tư, Thu mập nhỏ nhảy nhảy nhót nhót tiến đến, hướng về phía nàng 'thu' một tiếng, miệng há lớn.

Đây là đói bụng, tìm đến nàng đòi ăn.

Khương Văn Âm từ trên giường đứng lên, lấy ra một miếng thịt đã được Cẩm Nương chuẩn bị giúp, dùng chiếc đũa từng miếng từng miếng đút cho nhỏ mập ăn.

Thu mập nhỏ ăn xong một miếng, ngốc trệ một hồi, sau đó tiếp tục ăn. (Mei: nghẹn hả con :)))) )

Chỉ mất một lúc, một đĩa thịt tươi nhỏ đã bị ăn sạch. Thu mập mỏ chọc chọc ra điều còn muốn ăn, Khương Văn Âm dùng ngón tay chọt chọt vào cái đầu của nó, "Không ăn nữa, lại ăn nữa ngươi sẽ béo thành một quả cầu."

Thu mập nhỏ cũng không rõ là thuộc loài chim nào, dáng dấp đầu tròn vo, lúc mỹ nhân tỷ tỷ nhặt được nó, nó chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nó liền lớn cỡ bằng hai cái bàn tay lớn, nhưng trên thân còn mọc thêm một tầng lông tơ.

Thu mập đáng yêu ngày xưa giờ đã bụ bẫm như một quả cầu, dù vẫn rất dễ thương, nhưng cũng không thể so được với ban đầu

Hình dáng đáng yêu ban đầu của Thu mập giờ đã tròn lăn thành quả cầu, mặc dù vẫn rất dễ thương, nhưng đến cùng vẫn không thể so được với lúc nhỏ.

"Thu Thu!" Nó xòe cánh ra, chạy tới chạy lui trên bàn.

Khương Văn Âm: "Đừng cố sức uổng công, ngươi mập như vậy, không bay lên được."

Thu mập nhỏ giương đôi mắt tròn căng nhìn nàng chằm chằm, ngẩng đầu lên 'thu' một tiếng, lại tiếp tục xòe cánh ra chạy khắp nơi.

Khương Văn Âm chống đầu nhìn chằm chằm nó một hồi, gãi gãi nốt muỗi đốt trên cánh tay, duỗi lưng một cái, đứng dậy ra ngoài rửa mặt.

Lúc rửa mặt, nàng luôn cảm thấy miệng có chỗ nào đó quái quái, ngón tay đụng đụng phía môi trên, cảm giác có chút phồng. Nàng cúi đầu nhìn vào cái bóng của mình trong nước cái bóng, chợt phát hiện, môi của nàng sưng lên nhiều hơn so bình thường!

[Edit] Không biết a tỷ là nam chính - Nhất Khỏa Lục ThụWhere stories live. Discover now