Chương 23 - Thanh Phong Trại

39 7 6
                                    

trại Thanh Phong ở trong quần thể núi thuộc dãy núi Ngọc Liên ở Tương Châu, khoảng cách từ nhà gỗ chỉ có hơn nửa ngày lộ trình, không tính xa, nhưng vị trí mười phần bí ẩn.

Đi cho tới trưa, đám người dừng ở trong khe núi nghỉ ngơi, trước mắt là thác nước bắt nguồn từ đỉnh vách đá đổ thẳng xuống dưới, dòng nước chảy xiết, nện ở trên tảng đá ầm ầm rung động, đinh tai nhức óc. Khương Văn Âm ngồi tại hòn đá ở cạnh bờ đầm, vuốt vuốt giọt nước lạnh buốt như băng bắn trên mặt. Nàng ngẩng đầu, nhìn lên mảng trời phía trước, bên trên vách núi cheo leo, một con đường được làm từ xích sắt uốn lượn hướng lên phía trên, phảng phất Như kéo dài tới tận chân trời.

Giấu sâu như vậy, khó trách Hoàng đế Triệu Trinh sai người tìm ở Tương Châu những ba năm, cũng không tìm được tung tích của Lục Vô Hạ.

Ngẩng đầu lên quá lâu, cổ nàng có chút mỏi, Khương Văn Âm thu hồi ánh mắt, lại thấy được mỹ nhân tỷ tỷ đứng trên tảng đá cách đó không xa.

Hắn mặt không thay đổi đứng ở trên một tảng đá lớn, bên cạnh là nước chảy xiết ầm ầm, bọt nước bắn ra bám vào mi mắt thon dài của hắn, làn da trắng lại trong suốt, tay áo tung bay, tạo ra mỹ cảm kinh người.

Khương Văn Âm ánh mắt rơi vào tảng đá phía dưới chân hắn, phía trên phủ đầy rêu xanh, chỉ cần chủ quan một chút, liền có thể sẽ trượt từ trên tảng đá rớt xuống đầm.

Mà cái đầm đá này phía dưới đều là đá vụn nhỏ, phía trên là thác nước đổ từ trăm mét trên vách đá nện xuống, mười phần nguy hiểm.

Khương Văn Âm sợ nếu lên tiếng hô to sẽ hù đến mỹ nhân tỷ tỷ, liền chỉ ngồi ở phía xa, hướng hắn dùng sức vẫy gọi. Khương Trầm Vũ giống như là có một con mắt ở bên hông, quay đầu nhìn lại, ánh mắt hắn bình tĩnh sâu thẳm, hững hờ nhìn sang, chỉ một nháy mắt cũng có thể làm đáy lòng người rạo rực.

Khương Văn Âm hơi sửng sốt, hai tay mở ra đưa lên miệng hô: "Tỷ tỷ, ngươi mau tới đây, bên đó nguy hiểm lắm."

Khương Trầm Vũ liếc mắt lườm nàng, đứng yên không nhúc nhích. Khương Văn Âm cho là hắn không nghe thấy, hét lớn hơn một chút nữa, suýt nữa thì khản luôn cả giọng.

Đám người đang ngồi nghỉ ngơi gần đó nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía hai người, Lục Vô Hạ cầm lương khô trong tay, cười khẽ một tiếng, thanh âm dịu dàng nói: "Ăn mau đi, không cần để ý đến các nàng."

Hành Chu tính tình thâm trầm, tính khí cũng không tốt, cứ để cho nữ tử hoạt bát đáng yêu như Khương thất cô nương trị là được.

Từ Diễm cầm lương khô không nhúc nhích, thân ảnh yểu điệu mảnh khảnh kia đến xuất thần, ánh mắt si ngốc. Khương tứ cô nương thật sự là tiên tử giáng trần, nếu có thể lọt mắt xanh của nàng, hắn đời này không tiếc!

Lục Vô Hạ lắc đầu, nghĩ đến lại có chút buồn cười, đợi đứa nhỏ Từ Diễm này biết được thân phận của Hành Chu, không biết là sẽ có phản ứng gì. Vừa nghĩ tới cái mặt lạnh kia của Hành Chu, hắn lại có chút chờ mong.

Thấy mỹ nhân tỷ tỷ vẫn không chịu quay về, Khương Văn Âm cau mày trong lòng không vui, đành phải tiếp tục dùng sức gọi.

[Edit] Không biết a tỷ là nam chính - Nhất Khỏa Lục ThụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ