CHƯƠNG 21 - 25

330 16 0
                                    

【 21. 】

Vài ngày sau ba Cố xuất viện.

Ngày xuất viện ông ấy tổ chức một bữa tiệc gia đình, Tô Tiếu cũng tới.

Cố Hành Triều nhíu mày: "Sao cô ta cũng tới? Giúp việc đâu, mau đuổi cô ta ra đi."

Mấy người giúp việc vội vàng đi tới trước mặt Tô Tiếu: "Tô tiểu thư, cô cũng thấy rồi đó, cậu Cố không muốn thấy cô ở đây, cô mau rời khỏi đây đi."

Tô Tiếu không cam lòng: "Cố Hành Triều, rõ ràng anh đã nói yêu tôi, anh dựa vào cái gì mà không cần tôi nữa? Tôi có điểm nào không bằng Kiều Dung Dung. Cô ta đã chết mà anh còn nhớ mãi không quên. Nếu cô ta còn sống có phải hay không anh còn muốn..."

"Cô câm miệng lại cho tôi." Cố Hành Triều hung hăng trừng mắt liếc một cái, lập tức nhìn về phía tôi cuống quít giải thích, "Dung Dung, em đừng nghe cô ta nói bậy. Năm năm trước anh đã cùng Tô Tiếu chấm dứt, là cô ta luôn không ngừng dây dưa với anh."

Thoắt chốc, sắc mặt Tô Tiếu trở nên vô cùng khó coi.

Cô ta không ngờ tới đối mặt với sự điên cuồng, dây dưa không ngớt của cô ta.

Phản ứng đầu tiên của Cố Hành Triều là giải thích với tôi.

Tôi hơi khó xử, không biết phải làm sao.

Năm năm trước, là năm tôi xảy ra chuyện.

Đúng vào năm đó Cố Hành Triều và Tô Tiếu chia tay.

Năm đó tôi gặp chuyện không may có liên quan gì đến bọn họ à?

Cố Hoài An bên cạnh vẫn im lặng lắng nghe.

Cho đến lúc này anh mới lên tiếng: "Được rồi, đây là việc riêng của cậu cùng cô Tô, đừng động chạm đến Dung Dung."

Anh tùy ý liếc Cố Hành Triều và Tô Tiếu một cái.

Một cái liếc mắt nhẹ nhàng kia lại giống như có trăm ngàn kí đá đặt ở trên người bọn họ, bọn họ như là hô hấp khó khăn nên cũng không nói nữa.

Tôi và Cố Hoài An đi vào phòng khách.

Đi được vài bước, tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt oán độc của Tô Tiếu rơi vào trên người mình.

Tôi luôn cảm giác Tô Tiếu sẽ không bỏ qua như vậy.

Quả nhiên, một ngày trước khi tôi và Cố Hoài An ra nước ngoài, Tô Tiếu đã gửi lời mời xin kết bạn cho tôi.

Trên lời mời kết bạn chỉ có một câu: 「 Kiều Dung Dung, cô đừng tưởng rằng cô đã thắng. Từ đầu đến cuối, cái mà cô gọi là cuộc sống hạnh phúc chỉ toàn là dối trá. 」

Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cô ta, hỏi cô những lời này là có ý gì.

Tô Tiếu hẹn gặp tôi ở quán cà phê, tôi đã từ chối.

Ta không quên ánh mắt oán độc Tô Tiếu nhìn tôi ngày đó.

Lòng tò mò hại ch.ết mèo.

Sự thật tất nhiên quan trọng, nhưng tôi đã chết một lần, tôi cảm thấy an toàn cá nhân của tôi quan trọng hơn.

Tôi nghĩ Tô Tiếu hận tôi như vậy sẽ nhìn không vừa mắt nếu tôi sống tốt.

[ZHIHU] VỐN DĨ LÀ ANH - HOÀNWhere stories live. Discover now