CHƯƠNG 6 - 10

367 23 0
                                    

【 6. 】

Tỉnh lại lần nữa tôi đã ở bệnh viện, cả người bị băng bó kín kẽ giống như là xác ướp.

Mà bên cạnh tôi có một người đàn ông đẹp trai đang ngồi.

Anh ấy đang đọc sách, phong độ hòa nhã.

"Ối......"

Động tác của tôi đã thu hút sự chú ý của anh ấy.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi!"

Trên gương mặt trầm tĩnh của anh có thêm vài gợn sóng.

Tôi hỏi: "Anh là ai?"

Người đàn ông ngẩn ra: "Em không nhớ anh sao?"

Tôi cố nhớ lại nhưng đầu óc trống rỗng.

Càng nghĩ thì đầu càng đau.

Người đàn ông nắm lấy tay tôi, giọng nói dịu dàng: "Dung Dung, không nhớ cũng không sao, em chỉ cần nhớ anh là bạn trai của em là đủ rồi."

Bạn trai?

Người đàn ông nhìn ra nghi hoặc trong mắt tôi, giọng điệu bình thản: "Không sai, anh là bạn trai của em."

【 7. 】

Người đàn ông đó tên là Cố Hoài An.

Anh ấy cho tôi xem ảnh của chúng tôi.

Chàng trai và cô gái trẻ tuổi ở trước ống kính cười lên rất ngọt ngào.

Người đàn ông trước mắt cao hơn chàng trai áo sơ mi trắng trong ảnh rất nhiều, bả vai rất rộng, khuôn mặt kia rút đi vẻ trẻ con của thiếu niên, trở nên góc cạnh rõ ràng.

Khí chất cả người anh không có gì thay đổi mang đến cho tôi một loại cảm giác sạch sẽ như tuyết.

Chỉ có đôi mắt kia, sâu thẳm ảm đạm.

Nhưng khi anh nhìn về phía tôi thì ánh mắt lại vô cùng chuyên chú dịu dàng.

Cả người Cố Hoài An cho tôi một loại cảm giác rất kỳ quái rất mâu thuẫn.

Anh ấy nói tôi ngoài ý muốn mà rơi xuống biển, được anh ấy cứu lên.

Anh ấy còn nói người nhà tôi đều qua đời cả rồi, tôi sống cùng anh ấy.

Tôi cảm thấy nghi hoặc: "Những bức ảnh này tại sao đều là của mấy năm trước?"

"Bởi vì anh xảy ra tai nạn xe cộ, hôn mê vài năm. Khoảng thời gian đó em vẫn không rời không bỏ mà chăm sóc anh." Cố Hoài An dịu dàng nói," Bây giờ đến lượt anh chăm sóc cho em."

Rõ ràng là một câu nói rất đơn giản nhưng từ trong miệng đàn ông nói ra lại giống như lời tâm tình êm tai nhất, làm vành tai của tôi có chút nóng.

"Sẽ rất vất vả đó."

Cố Hoài An cúi người nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

"So với anh thì em càng vất vả hơn, nếu được thì anh càng hy vọng anh có thể thay em chịu phần đau đớn này."

Hơi thở mát lạnh vây quanh tôi, tôi mới phát hiện tôi không bài xích sự đụng chạm của anh một chút nào.

Thậm chí thân thể còn thả lỏng, gương mặt là thứ duy nhất tôi có thể cử động nên còn cọ cọ lên gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh.

[ZHIHU] VỐN DĨ LÀ ANH - HOÀNDonde viven las historias. Descúbrelo ahora