Chương 2: Tôi Tìm Thấy Cậu Rồi

448 52 17
                                    

"Mùa hè năm ấy mang cậu đến bên tớ, làm rung chuyển cả thế giới của tớ."

Thoắt cái mùa hè đã ghé đến Hà Nội. Bằng chứng là những nhành phượng vỹ nở rộ, bắt đầu đua nhau khoe sắc dưới bầu trời. Ánh nắng dường như chói chang hơn mọi khi. Bầu trời trở nên cao vuốt, những đám mây trắng bồng bềnh tô điểm thêm cho bức tranh ấy.

Vài giọt nắng vẫn còn đang nô đùa bên áng mây xanh rờn, chúng không thấy mệt, cứ quấn quýt nhau từ sáng sớm cho đến tận lúc hoàng hôn buông xuống cuối đường chân trời.

Đó chính là mùa hè của Hà Nội, rực rỡ và oi ả.

Trước khung cửa sổ, gương mặt thanh tú của Hạnh Xuân như chìm trong ánh sáng ấm áp nhưng nỗi buồn nơi đáy mắt lại khó mà che giấu. Cô chống cằm, thẫn thờ nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ trước căn phòng nhỏ một cách mông lung, vô định.

Mùa hè đầu tiên của ba năm trung học phổ thông cứ thế bắt đầu bằng những con số chồng chéo nhau trên trang giấy khiến Hạnh Xuân cảm thấy rối rắm, nó còn phức tạp hơn cả cách phối màu vẽ.

Từ khi hè đến, cô đã phải phải vật lộn với tổ hợp ba môn tự nhiên toán học, hóa học và sinh học. Thời khóa biểu cứ lặp đi lặp lại theo một vòng tuần hoàn, những con số, những công thức khiến đầu óc Hạnh Xuân xoay mòng mòng.

Có lẽ bởi vì tận sâu thẳm trong trái tim cô luôn có một sự kháng cự vô hình nên dường như Hạnh Xuân chưa bao giờ thật sự yêu thích các môn học tự nhiên.

Nhưng cô gái hiểu rất rõ, trên đôi vai gầy gò này đang gánh vác quá nhiều kỳ vọng của bố mẹ.

Bố mẹ luôn rủ rỉ bên tai cô về những điều tuyệt vời khi trở thành bác sĩ, tiền bạc, danh tiếng và cả sự mến mộ từ những người xung quanh, ti tỉ thứ, nhiều đến mức Hạnh Xuân cũng không thể nhớ hết, chỉ có thể loáng thoáng nhớ rõ nhất ba ý này.

Bố mẹ đều biết rõ Hạnh Xuân không thích ngành y khoa. Vốn dĩ ước mơ của cô là muốn trở thành một họa sĩ. Cô đã nhiều lần đề cập đến chủ đề này với bố mẹ, chỉ đổi lại thái độ thờ ơ xem nhẹ ước mơ của cô.

Hạnh Xuân cũng từng có suy nghĩ sẽ phản kháng lại bố mẹ, với tính cách cứng rắn lại có phần bốc đồng của Hạnh Xuân, cô yêu tự do biết bao, tất nhiên cũng không muốn bị trói buộc vào bất kỳ khuôn phép nào.

Ước mơ quan trọng, nhưng bố mẹ còn quý giá hơn bất cứ thứ gì trên trên đời. Nhìn nụ cười tươi tắn hiện hữu trên gương mặt của họ. Cô không tài nào mở miệng được, nhất là những lúc bố mẹ lại nói về một tương lai cô trở thành bác sĩ.

Cô miên man nghĩ ngợi, dòng kí ức dường như trở về một tháng trước, vào ngày kết thúc kỳ thi cuối kỳ năm lớp mười.

Trong bữa cơm tối hôm ấy, cô vẫn còn đang hí hửng khoe thành tích của mình trong học kỳ vừa rồi với bố. Nhưng trái ngược với mong đợi của Hạnh Xuân, ông Trí, bố của cô chỉ nhìn con gái bằng ánh mắt trách móc.

Từ trong ánh mắt ấy, Hạnh Xuân thấy được những xúc cảm thất vọng khó giấu. Trên gương mặt của người đàn ông ngoài bốn mươi không có lấy một chút tự hào như trong suy nghĩ của cô. Nụ cười bên khóe môi của cô gái dần biến mất từ lúc nào không hay.

THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁIWhere stories live. Discover now