"Mẹ là gì sao?" Bà lạnh lùng nói, "Sinh ra nó, nuôi dưỡng nó thì gọi là mẹ! Hơn 20 năm qua, tôi đã trả giá nhiều như thế nào để nó có được ngày hôm nay, bây giờ cậu lại hỏi tôi có biết như thế nào mới gọi là mẹ không?!"

Tiêu Chiến cau mày, đè nén cơn tức giận, lại hỏi: "Dì chỉ biết có một phần là muốn em ấy ưu tú, muốn em ấy thành tài, nhưng dì có từng hỏi qua xem em ấy muốn cái gì không? Dì có từng nghĩ xem em ấy có thực sự vui vẻ hay không?"

"Mấy thứ đó có gì quan trọng sao?!" Vương Tịnh Á cả giận nói, "Chính vì tôi đã đã phải đi đường vòng, đã nếm trải đủ cực khổ, cho nên tôi mới hi vọng nó có thể vượt qua tôi càng xa càng tốt! Người không đủ giỏi sẽ bị đào thải, chờ đến khi nó đứng ở vị trí cao hơn, nó mới biết rằng cố gắng những năm qua không hề uổng phí! Cái gọi là có vui vẻ không, chỉ là những lời của đám phế vật mới theo đuổi thôi!"

Tiêu Chiến cứng họng, giơ tay lên nhéo nhéo ấn đường, đau đầu nói: ".... Con đúng là ăn no rửng mỡ mới nói nhiều với dì như vậy."

Vương Tịnh Á bị thái độ của anh chọc giận hoàn toàn, "Cậu... Cậu đúng là một tên khốn. Cậu và con trai tôi rốt cuộc có quan hệ gì? Chuyện của tôi và nó, liên quan gì đến cậu!"

"Quan hệ gì ạ? Dì không phải đều thấy cả rồi sao." Tiêu Chiến nhún vai, "Là quan hệ có thể hôn môi đó."

"Cậu --!"

"Được rồi, đừng la hét như vậy, sẽ rất mệt." Tiêu Chiến tặc lưỡi một cái, "Dì Vương, con trai dì sắp 22 tuổi rồi, đã là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Dì không cần can thiệp vào cuộc đời của em ấy, sống như thế nào là tuỳ vào mong muốn của em ấy. Dì đừng đem sự mong đợi của mình áp đặt lên người em ấy, cuối cùng dì cũng có thể nhận được gì đâu?"

Tiêu Chiến thở dài, khuyên nhủ: "Hơn nửa cuộc đời đã trôi qua rồi, sống nhẹ nhàng thoải mái một chút đi."

Vương Tịnh Á nghe không vào, nhưng cũng không muốn cãi cọ với anh, lập tức đi tới bên cạnh xe, kéo cửa xe, lôi Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế ngồi đứng dậy.

"Vương Nhất Bác, con đi xuống!" Bà vừa kéo vừa nói, "Theo mama về trường học thu dọn đồ đạc, trở lại Lạc thành."

Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy cánh tay còn lại của Vương Nhất Bác, chặn giữa bọn họ, "Dì à, không phải con đã nói nhiều lần rồi sao, em ấy sẽ không đi theo dì!"

"Em ấy bây giờ ở cùng một chỗ với con." Anh đẩy Vương Tịnh Á ra một chút, đem mọi chuyện nói rõ ràng, "Hơn nữa bây giờ em ấy còn đang thực tập, tháng Chín này lại vào đại học Nông nghiệp học, cho nên sẽ không rời khỏi Yến Bình."

Sắc mặt Vương Tịnh Á lập tức trở nên tái mét, động tác khựng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, ".... Cậu ta nói có đúng không? Hai đứa ở chung à?"

Vương Nhất Bác do dự một chút liền gật đầu. Cậu nhìn thấy bộ dạng cực kỳ tức giận của Vương Tịnh Á, sắc mặt cũng trở nên khó coi, cúi mặt xuống, giống như đứa nhỏ làm sai chuyện. Tuy rằng cậu không thấy mình sai cái gì, cậu chỉ là cảm thấy mình đã chọc giận mẹ, cho nên vô thức cảm thấy áy náy.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now