Mục Trường Châu bước vào phủ, đi thẳng đến cổng tò vò ở hậu viện thì dừng chân, quay đầu nhìn Thuấn Âm: "Đã bình tĩnh lại chưa?"

Thuấn Âm bước tới, khẽ gật đầu.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc chàng nói thẳng mục đích, lòng nàng bỗng trấn định đi nhiều. Tình hình bất lợi rõ ra đấy, trên lưng chàng còn đang đeo tội danh, muốn vị trí Tổng quản thực chẳng dễ, thế mà tâm trạng chấp chới lúc trước đã từ từ lắng xuống.

Xung quanh không một bóng người, nàng bước tới dừng trước mặt chàng hỏi: "Chàng muốn vị trí ấy là vì phủ Quận công?"

Mục Trường Châu xoay lưng về phía ánh đèn trong viện khiến ven đường viền vành tai và bên mặt bật sáng lên, song chẳng thể nhìn rõ biểu cảm: "Đúng vậy, nhưng không chỉ mỗi thế. Ta đã nói sẽ cho nàng một câu trả lời, sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết."

Thuấn Âm chững người, đoạn gật đầu thật mạnh, còn lặp lại: "Được, ta sẽ đợi." Nàng có thể chờ đợi sáu năm vì chân tướng của Phong gia thì chút chuyện này có nhằm nhò chi.

Hình như Mục Trường Châu cũng bất động một chớp mắt, sau đó nhấc chân đồng thời kéo nàng vào phòng. Nhưng chưa vào đến nơi thì Xương Phong đã chạy đến: "Bẩm Quân tư, có Hồ phiên đầu tới báo tin."

Mục Trường Châu dừng bước, nhấn một cái vào lưng Thuấn Âm: "Ta sẽ về sớm."

Thuấn Âm xoay đầu, chưa kịp lên tiếng thì chàng đã rảo bước rời đi, nàng nhìn về phía tiền viện, loáng thoáng nghe được giọng của Hồ Bột nhi, không rõ là báo tin gì. Liền ngay sau lại có tiếng ngựa hí vọng đến, Mục Trường Châu chỉ mới về đã lại cưỡi ngựa đưa Hồ Bột nhi rời phủ.

Một hồi xôn xao qua đi, trong phủ nhanh chóng chìm vào yên ắng.

Màn đêm buông, Thắng Vũ cùng các tì nữ đưa nước nóng tới nhà chính.

Thuấn Âm tẩy rửa tắm táp sạch sẽ, đến khi ngồi xuống sạp mới sực nhận ra, chỉ vừa trải qua ba ngày ngắn ngủi mà đã bị đủ thứ chuyện kéo tới đè nặng không còn khoảng trống mà thở, khiến nàng cứ ngỡ đã vô cùng dài lâu.

Nàng chống trán bằng một tay, nghĩ tới chuyện Hồ Bột nhi đột ngột chạy đến báo tin, bụng nhủ: lẽ nào phủ Tổng quản lại có hành động...

Không biết đã qua bao lâu, ánh nến trước mắt chợt dao động.

Thuấn Âm mở mắt ra, bóng dáng một người đàn ông ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, chàng mặc áo bào thẳng thớm, ánh nến soi sáng sườn mặt, họa đường viền vàng ấm lên sống mũi cao và bờ môi mỏng, chàng đưa tay đỡ bên hông để nàng có thể ngả lưng lúc ngủ.

Là Mục Trường Châu, chàng đã trở về rồi.

Nàng nhìn quanh một vòng, tuy nàng chỉ mới thiếp ngủ nhưng tính từ lúc chàng nói sẽ trở sớm thì vẫn là quá lâu, nàng ngẩng đầu nhìn, thấy tay kia của chàng đang cầm một cuộn giấy đặt lên đùi, là một tấm bản đồ.

Mục Trường Châu rút tay về, quay qua hỏi: "Dậy rồi mà không nói gì?"

Thuấn Âm dựa vào vai chàng, cuối cùng đã tỉnh táo, đúng lúc thấy rõ tấm bản đồ nọ – là bản đồ Lương Châu. Chàng vốn chẳng cần xem địa hình Lương Châu, nhưng trước mắt có vẻ như đã xem rất lâu rồi. Nàng không kìm được hỏi: "Có phải phủ Tổng quản lại làm gì không?"

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now