Chương 5

1.3K 64 4
                                    

"Khéo chừng sẽ mãi không thể hòa thuận với chàng ta..."

***

Bên ngoài hành quán, người người kéo xe đang chờ xuất phát.

Hồ Bột nhi lên ngựa, trong tay còn nắm dây cương một con ngựa ô cao lớn, ngoái đầu nhìn cửa viện.

Trương Quân Phụng đánh ngựa lại gần gã, cũng nhìn về phía cửa.

Chốc lát sau, Mục Trường Châu bước ra, đi thẳng đến chỗ Hồ Bột nhi nhận lấy dây cương, kéo vạt áo, giẫm bàn đạp phóng mình lên ngựa.

Hồ Bột nhi tức thì hỏi ngay: "Quả nhiên Quân tư ở trong sảnh, mới nãy đang nói chuyện với ai thế?"

Vừa rồi Gã và Trương Quân Phụng đang sốt ruột đứng chờ thì chợt thấy Mục Trường Châu xuất hiện ở cửa, khoát tay một cái.

Cả hai hiểu ra chàng đang bảo họ chuẩn bị lên đường, lập tức gọi mọi người ra ngoài đợi.

Mục Trường Châu không trả lời, chỉ bảo: "Lúc nãy các ngươi ồn quá."

Dường như Hồ Bột nhi đã quen bị nói thế, cười khan hai tiếng: "Thuộc hạ đi ngàn dặm đón tân phu nhân vì Quân tư, Quân tư vẫn chưa thưởng gì đâu đấy."

Trương Quân Phụng khẽ quát: "Thưởng cho huynh làm gì? Huynh vừa nhận lệnh của Tổng quản là lập tức lên đường, cũng chẳng buồn để ý giúp Quân tư, lại rước về một người như vậy!" Rồi hắn hạ giọng, "Phen này quả là đại ân của Tổng quản, kiên quyết ép Quân tư kết thân bằng được với Trung Nguyên, còn dâng tấu lên Thiên tử được tiếng thơm lòng hướng Hoàng Đô, kết quả lại chọn một cô 'quý nữ' thế này, mà còn không cho người ta cơ hội từ chối."

Bằng không bọn họ đã đến tiếp ứng từ lâu chứ không phải lúc này, hôn sự này do Tổng quản Lương Châu sắp xếp, không cần Quân tư ra mặt.

Hồ Bột nhi lại không cho là phải: "Ngươi không ưa nàng ta à?"

Trương Quân Phụng nhìn trời: "Ta thấy tiếc thay Quân tư thôi, gia cảnh nàng ta bây giờ thực sự không xứng với Quân tư, càng không có ích cho ngài ấy."

Vừa nói đến đây, Thuấn Âm đã nhấc gót đi ra, chúng tì nữ cất bước theo sau.

Nhịp bước hơi nhanh, vừa qua ngưỡng cửa nàng đã khựng lại, cúi đầu nhìn mới nhớ mình đã quên đội nón che, rồi lại điềm tĩnh nhìn quanh.

Ánh mắt bốn phía đổ dồn về đây.

Trên người nàng là chiếc váy lụa thắt lưng cao màu xanh dành cho tân nương, vai choàng dải lụa đỏ tía, quấn quanh cánh tay; mái tóc đen tuyền chải búi hình mây, đầu cài trâm ngọc, khuôn mặt ngẩng cao, mắt sáng môi hồng khiến cảnh xuân thẹn nhường.

Dẫu cho mặt mày thờ ơ, nào đâu giấu được nét thơ yêu kiều.

Chớp mắt sau, Thuấn Âm ngước nhìn Mục Trường Châu.

Chính vì câu nói kia của chàng đã khiến nàng kích động, bất giác rảo bước đi nhanh ra sảnh.

Mục Trường Châu cũng đang nhìn nàng.

Thuấn Âm nhìn thẳng vào chàng, đoạn im lặng bước lên xe.

"Lúc nãy ta mới nói gì vậy?" Trương Quân Phụng đột nhiên hạ giọng hỏi.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now