Chương 10

1K 50 2
                                    

"Huynh lại dám..."

***

Xuân dương đà thắm tiệp nồng, bình minh hé rạng tia hồng chớm mai.

Sáng một hôm nọ, Thắng Vũ đang chăm sóc hoa cỏ ngoài hiên thì nhác thấy cửa đông phòng hé mở, nàng vội rảo bước đi tới.

Nhiều ngày liên tiếp mỗi khi ra ngoài, Quân tư luôn dẫn phu nhân theo cùng, dần dà nô bộc trong phủ cũng quen, nên hễ thấy cửa mở khắc hiểu nàng đã dậy.

Tới trước cửa, thấy Thuấn Âm đang ngồi vào bàn, cầm bút viết gì đó.

Thắng Vũ hỏi to: "Hôm nay phu nhân có ra ngoài không ạ?"

Thuấn Âm vẫn cứ cúi đầu, chỉ liếc nhìn mu bàn tay: "Không đi."

Ai mà dè thoa thứ nước kia lại công hiệu đến vậy, mu bàn tay đã tiêu sưng, chỉ còn vết thâm chưa tan. Sau khi về phủ, Xương Phong đến bẩm rằng sắp tới Quân tư không có công chuyện cần ra ngoài, mời nàng ở trong phủ nghỉ ngơi, như tình cờ cho nàng thời gian đợi bàn tay lành lặn.

Nàng gác bút, ngước đầu lên nói: "Nửa canh giờ nữa ngươi hãy lại đây."

Thắng Vũ đoán hẳn là có chuyện cần thu xếp, vâng dạ rồi cáo lui.

Thuấn Âm cúi đầu, trước mặt trải một quyển xếp gấp, bên trên ghi lại phong cảnh ngoài cổng thành Lương Châu và Hội Ninh Quan. Mấy ngày tới không cần phải ra ngoài, có thể dành thời gian viết lách.

Nàng đẩy quyển tập lên, để lộ tờ giấy đay ngả vàng bên dưới, nhấc bút chấm mực, chép lại nội dung bên trên, nhưng lúc chép sẽ trau chuốt để miêu tả chi tiết hơn, lời lẽ diễn đạt cũng tinh tế hơn.

Đương nhiên, "trau chuốt" ở đây có nghĩa là mật hóa.

Viết xong nội dung, vừa khéo gói gọn trong một trang giấy.

Thuấn Âm ghi thêm lời nhắn nhủ vào cuối trang: "Chớ nghĩ vẩn vơ, nhớ giữ bình an." Cuối cùng là ký tên, gác bút xuống, ngón tay vuốt ve viền giấy, tựa như người thân đang ở ngay trước mặt.

"Phu nhân." Thắng Vũ quay trở lại đúng như đã dặn.

Thuấn Âm hoàn hồn, gấp tờ giấy đay đã khô mực, bỏ vào phong thư, bên ngoài đề tên em trai Phong Vô Tật.

Nàng đặt phong thư lên bàn, đẩy tới: "Giúp ta gửi bức thư này đến Tần Châu."

Thắng Vũ tiến lên nhìn, nhưng không nhận: "Hẳn do phu nhân mới tới nên có điều chưa hay, thư từ qua lại trong thành cần được đưa tới tín trạm kiểm tra, thư của nhà quan chức lại cần Quân tư phê duyệt mới được gửi đi."

Thuấn Âm lấy làm ngạc nhiên: "Còn có quy định này sao?"

Thắng Vũ đáp phải.

Thuấn Âm nghĩ ngợi, đoạn cầm lấy lá thư, đứng dậy nói: "Vậy để ta tự đi gửi vậy."

Thắng Vũ chỉ cho rằng nàng đang nóng ruột, bèn ra ngoài chuẩn bị xe ngựa.

Thuấn Âm khoác áo choàng, đội mũ trùm đầu, cất bức thư vào trong tay áo rồi bước ra ngoài.

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcWhere stories live. Discover now