Chương 7

1K 54 4
                                    

"Thì ra là vậy."

***

Độ thời điểm xuân đương nồng, ấy mà Lương Châu lại một màu xơ xác, trong phủ Quân tư cũng lác đác vài cọng cỏ cành cây.

Sáng sớm một hôm nọ, Thắng Vũ cầm chuông gió làm từ những mảnh ngọc vỡ treo lên cửa hướng đông trong phòng Thuấn Âm, gió lùa qua, âm vang vui tai.

Thuấn Âm đứng một bên, nghe tiếng rõ mồn một, gật đầu khen: "Được đấy."

Thắng Vũ thả tay hỏi: "Không biết vì sao phu nhân lại cho treo thứ này?"

Thuấn Âm: "Người Trường An gọi nó là chiêm phong đạc, có thể dùng để đoán hướng gió."

Thắng Vũ tưởng nàng muốn khuây khỏa nỗi nhớ nhà, song lại cảm thấy vị trí này không ổn: "Hay phu nhân treo nó dưới mái đi, chỗ này vừa khuất gió lại còn nằm ở khung trên, mỗi lần đóng mở cửa đều sẽ gây ra tiếng, mà lỡ ai tới lại còn dễ va hơn."

Nhưng Thuấn Âm lại muốn hiệu quả ấy, bằng không treo nó lên làm gì, dù vậy nàng vẫn chỉ đáp: "Không sao, cứ để đó đi."

Nàng vừa nói vừa hướng mắt sang gian chính, bỗng thấy cửa bật mở, một dáng người cao ráo bước ra, nàng tức khắc xoay lưng đi vào.

Ngay sau đó nhác thấy Thắng Vũ cúi người chào, hình như chàng ta đi ngang qua và dừng một lúc, rồi không có động tĩnh nào nữa, chắc hẳn đã đến ngoại viện. Thuấn Âm lẹ làng đi ra cửa, quả nhiên không thấy bóng dáng Mục Trường Châu đâu.

Nàng cau mày, từ hôm đó tới nay cũng được mấy ngày rồi, lí nào chàng ta đã quên chuyện từng hứa?

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì Xương Phong ở đằng trước đã vội vàng chạy đến, đứng trước cửa cúi đầu báo: "Xin phu nhân chuẩn bị ạ, hôm nay Quân tư có chuyện ra ngoài, đang chờ ở ngoài cổng."

Thuấn Âm thả lỏng, nhẹ nhàng gật đầu: "Biết rồi."

Xương Phong lại chạy đi báo cáo.

Thắng Vũ biết chuyện nàng sắp ra ngoài, toan vào phòng hầu nàng chuẩn bị.

Nhưng Thuấn Âm chỉ cầm lấy mỗi nón đội đầu – thì ra nàng đã sửa soạn xong từ trước. Bước chân quá nhanh, tay áo nàng phất qua chiêm phong đạc treo trên cửa, tiếng ting tang vang lên.

Ra tới cổng phủ, quả nhiên Mục Trường Châu đang đứng chờ, chàng đang buộc miếng bảo vệ tay, thấy nàng đến bèn ngẩng đầu lên: "Nhanh nhỉ."

Thuấn Âm đội nón, bình thản đáp: "Sợ đến muộn lại làm trễ chuyện công."

Mục Trường Châu nửa cười nửa không gật đầu, bước xuống thềm: "Đi thôi."

Hồ Bột nhi và Trương Quân Phụng đang dắt ngựa đứng chờ bên dưới, cả hai đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Sau lưng họ chính là đội lính cầm cung đã tiếp ứng ngày hôm đó, xem chừng đều là thân binh cận vệ của Mục Trường Châu.

Hồ Bột nhi thoáng chắp tay chào nàng rồi chỉ vào con ngựa màu đồng, oang oang: "Nghe nói phu nhân cũng muốn đi cùng? Vậy phải cưỡi ngựa rồi!"

Tâm Tiêm Ý - Thiên Như NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ