#1. Ngoại truyện 1

7K 168 4
                                    

Ngoại truyện 1.

Lần đầu anh gặp cô là vào một buổi tối mùa hè pháo hoa rực rỡ. Cô-năm-tuổi một mình, nhỏ bé và hoảng sợ trong bộ yukata tí hon. Anh đoán là cô lạc người thân. Tim anh đập nhanh một nhịp khi nhìn đôi mắt lục bảo to tròn ấy ầng ậng nước ấy. Anh vò mái tóc bạch kim hơi xù của mình, tự cảm thấy bối rối, không lẽ mình là lolicon*?! Anh, thanh niên hơn 20 tuổi, đang cảm thấy xao động trước một bé con năm tuổi, như thế có được gọi là bình thường không? Anh lại gần bên cô, cố nói một cách nhẹ nhàng nhưng chân thật nhất để cô không hoảng sợ.


"Này bé con, em lạc mẹ à?"


"Vâng... Em không thấy mẹ! Hức...hức". Cô đột nhiên òa khóc làm người đi đường ngoái lại nhìn anh, có lẽ họ nghĩ anh là một ông bố đơn thân đang gặp rắc rối với đứa con gái nhỏ của mình. Kakashi cảm thấy khó xử, anh không biết làm thế nào cho cô ngừng khóc. Anh lau những giọt nước mắt pha lê rơi ra từ đôi mắt ngọc tuyệt đẹp của cô.


"Bé con, anh sẽ giúp em tìm mẹ, vì vậy đừng khóc nữa nhé!" Anh mỉm cười trấn an cô.


Pháo hoa bắn rực rỡ trên nền trời đen thẫm tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Cô ngưng khóc, đắm chìm vào khung cảnh đó. Còn anh, tâm trí anh từ lúc nào đã bị hút vào mắt xanh ấy mất rồi. Phản chiếu trong ánh mắt trẻ thơ của cô là cả một bầu trời, pháo hoa rực rỡ đủ màu và người thanh niên tóc bạc đang nhìn cô mỉm cười.


Anh đưa cô đến nơi quản lý lễ hội, nhờ phát loa tìm mẹ của cô. Khoảng mười lăm phút sau một người phụ nữ gương mặt trắng bệch thất thần chạy ập đến và ôm cô vào lòng. Anh định rời đi thì người phụ nữ ấy nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt long lanh nước vì xúc động.


"Chàng trai trẻ, tôi có thể biết tên cậu được không?"

"Tôi là Hatake Kakashi."

"Tôi có thể làm gì để cảm ơn cậu đây?" Giọng bà khẩn khoản.

"Đó là việc mà ai cũng sẽ làm nếu là tôi nên chị không cần khách sáo." Kakashi mỉm cười nắm tay người phụ nữ. Bé con giương mắt xanh nhìn anh, đôi má phớt hồng đáng yêu vô cùng.

"Cảm ơn anh nhiều lắm. E-em..." Cô bé nói nhỏ quá nên Kakashi quyết định cúi sát để nghe cho rõ.

"Chụt" Đôi môi hồng đào nhỏ nhắn chạm vào má anh làm anh bất ngờ và bối rối. Mặt anh đỏ bừng khiến mẹ cô và người quản lý bật cười còn 'thủ phạm' thì xấu hổ nấp sau lưng mẹ.


Đó là một buổi tối đáng nhớ, anh đã gặp được một thiên thần. Thiên thần hiện thân của hoa anh đào.


Sakura Haruno. Cái tên đó anh sẽ không bao giờ quên.

.

.

.

Anh là một người khá thực tế. Anh không tin vào những thứ đại loại như định mệnh hay kỳ tích. Nếu chúng có thực mẹ anh đã không chết một cách đau đớn như vậy, cha anh đã không hà khắc như thế và anh cũng không cô độc như bây giờ. Nhưng tất cả những quan điểm đó- những thứ mà anh cứng nhắc cho rằng sẽ không đổi, đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày hôm ấy.

.

Hiếm khi anh di chuyển bằng xe buýt thay cho chiếc xe thể thao đời mới của mình. Nhưng hôm nay anh lại đột nhiên muốn đi, anh muốn nhìn ngắm thành phố, thật chậm.


Anh quyết định xuống trạm dừng này, đơn giản là nó gần trường học anh sắp vào làm, và có dây thường xuân phủ quanh khá lãng mạn. Anh vừa bước xuống xe thì trời cũng đổ mưa. Anh sẽ ngồi đợi một chút vậy. Nhưng mưa càng lúc càng lớn, anh rút điện thoại bấm số quản gia, định nhờ ông đem xe đến rước. Một vật thể chạy như điên vào trạm xe buýt làm anh mất tập trung. Một nữ sinh tóc hồng. Mái tóc đó làm anh nhớ tới một người, vả lại màu tóc đó cũng không phổ biến lắm. Cô bé dường như bị ướt hết người. Chiếc áo đồng phục màu trắng dính bết vào người làm lộ đường cong của người thiếu nữ mới lớn. Anh khẽ hắng giọng, anh không ngờ mình lại có suy nghĩ biến thái như thế đấy. Cô gái tóc hồng quay sang, bắt gặp được ánh nhìn không được trong sáng lắm của anh. "Mắt xanh?" Kakashi nghĩ thầm, trên đời này có những người giống nhau đến kỳ lạ. Anh quyết định không bấm nút gọi cho ông quản gia già mà ngồi chờ mưa tạnh bên cô nữ sinh tóc hồng. Cả hai ngồi im lặng, không ai nói một lời, chỉ có tiếng lộp độp nặng nề của những hạt mưa rơi trên mái che. Dây thường xuân oằn mình tưởng như đã giập nát dưới sức công phá của những hạt mưa. Đáng ra đây là một khung cảnh rất lãng mạn!


Tuy im lặng nhưng Kakashi không tài nào dập tắt được sự tò mò đang trỗi dậy mỗi lúc một nhiều hơn về cô gái tóc hồng. "Có lẽ cô ấy là họ hàng của Sakura, chỉ là giống nhau thôi mà..." Kakashi nghĩ. "Nhưng nếu như cô ấy là bé con thì sao, đã 13 năm rồi mình chưa gặp lại bé con ấy nhưng không giây nào đôi mắt xanh ấy thôi ám ảnh mình..." Kakashi cứ chìm đắm trong những suy nghĩ rối rắm ấy đến khi một nam sinh chạy lại trạm xe buýt.


"Haruno Sakura!!! Sao cậu chạy nhanh quá vậy, làm mình đuổi theo không kịp!" Cậu nam sinh tóc vàng thở hổn hển trong khi người cũng đã ướt nhẹp.

"Naruto! Mưa lớn vậy cậu chạy theo mình làm gì?" Cô đứng dậy đấm nhẹ vào đầu Naruto. Cậu ta hình như thích thế nên nhe răng ra cười.

"Cậu không đem theo gì để che nên mình đuổi theo để đưa dù cho cậu!"

"Cậu có bị ngốc không vậy hả? Sao không che đến đây cho đỡ ướt? Mà đưa dù cho mình thì cậu về bằng gì?" Cô nói một tràng không ngừng nghỉ trong khi tên tóc vàng hoe vẫn tiếp tục khoe răng.

"Không sao, mình không bệnh nổi đâu!" 'Tóc vàng' lại nhe răng cười rồi chạy biến vào màn mưa.

Sakura nói với theo. "Baka Naruto!" Tuy mắng cậu ta ngốc nhưng cô lại mỉm cười.


Haruno Sakura?! Kakashi có chút sững sờ khi nghe cậu trai đó gọi tên cô. Anh nhìn logo trường in trên tay áo cô, "Học viện Konoha? Không phải trường mình sắp vào làm việc sao?"

.

Giờ thì Kakashi hoàn toàn tin vào hai chữ "Định mệnh".

.

.

.

Sakura bật cây dù mà Naruto đưa cho. Cây dù màu xanh lá hình con ếch, còn có cả cái lưỡi màu đỏ thè ra, hệt như học sinh mẫu giáo.

"Baka Naruto!!! Bakaaaaa!!!"

.

.

.

To be continued.

*Lolicon: kẻ cuồng bé gái :v

[KakaSaku] (Cao H) Tuyển tập truyện ngắn Kakashi x SakuraDonde viven las historias. Descúbrelo ahora