Xoa xoa lông tơ dựng đứng trên cánh tay, cô khủng hoảng đến cực điểm...... Sư Chi Phó đúng là một bạch liên hoa đáng sợ, quá dọa người, cô muốn về nhà.......

Thời điểm ra khỏi thư phòng, Nhậm Linh Lung đã khóc sưng cả mắt. Bắt gặp Vu Mông Mông ở cửa phòng khách, cô nàng lập tức trừng mắt.

"Vu Mông Mông, tôi với cô không đội trời chung! Cô cứ chờ đấy....."

Còn đang muốn ra oai nói thêm một hai câu, trong thư phòng truyền đến tiếng động, cô nàng vội vàng che miệng lại, sải bước lao về phòng.

Vu Mông Mông:..........

Cái quỷ gì vậy? Mất công cô áy náy khi thấy cô ta bị đánh đòn, dẹp đi, cô ta xứng đáng, làm cô tự dưng nổi cơn thánh mẫu, phì.........

Giận mà không dám nói, Vu Mông Mông vì áp lực cuộc sống, đành nhịn!

Nhậm Thành mặt mũi tối sầm gọi điện thoại.

"Khóa hết tài khoản của Linh Lung lại, chỉ để dư 3 nghìn tiêu vặt, ai hỏi thì cứ bảo là tôi yêu cầu."

Nói hay lắm...... Vu Mông Mông nháy mắt sảng khoái từ mũi chân đến đỉnh đầu. Thao tác của Nhậm Thành khiến tim cô nở hoa rồi, nam chủ thời điểm này quả thực rất thuận mắt.

Mặt Sư Chi Phó cứng đờ, có vẻ cũng không ngờ Nhậm Thành sẽ nói giúp Vu Mông Mông.

Trong phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ. Sư Chi Phó mỉm cười, bóc một quả chuối đưa tới trước mặt Vu Mông Mông.

"Trước bữa cơm thấy cô có ăn chuối. Cô đã không chịu ăn táo, vậy ăn chuối đi."

Cầm thì không ổn mà không cầm càng không ổn, tên bạch liên hoa này làm Vu Mông Mông hết sức buồn bực. Tự nhiên vô duyên vô cớ tính kế cô, tức thì tức, nhưng vẫn có phần sợ đắc tội hắn. Trong đầu hiện lên kết cục của nguyên chủ, cô đưa tay nhận lấy quả chuối.

"Cảm ơn, anh không cần khách khí như vậy, ha ha......"

Vu Mông Mông cười mỉa ra tiếng. Ưu tiên tính mạng, chuyện nhỏ bỏ qua. Cô còn chưa muốn chết đâu....

Sư Chi Phó vuốt ve nơi ngón tay bị đụng chạm, ngồi ngắm cô ăn, mắt chăm chú nhìn.... miệng cô.....

"Xem ra cô thực sự thích ăn chuối, chuối... ăn ngon lắm à?"

Vu Mông Mông đang mải ăn, nghe hắn hỏi liền đáp.

"Đúng vậy, ăn chuối tốt cho dạ dày, hơn nữa chuối vừa thơm vừa ngọt, đương nhiên thích ăn."

"Vậy ăn thêm một quả, tôi bóc cho cô."

Sư Chi Phó tiện tay cầm lấy một quả chuối đang chuẩn bị bóc.

"Đừng đừng đừng, tôi không ăn nữa, anh ăn đi."

Vu Mông Mông nhìn thoáng qua.

"Hơn nữa chuối này to quá, bụng tôi thật sự không nhét nổi........."

Vu Mông Mông lại bổ sung thêm một câu, cô thật sự quá no rồi. Vu Mông Mông đầu gỗ hoàn toàn không biết lời nói của mình dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung.......

[Edit] Xuyên vào truyện gay phải làm sao?Where stories live. Discover now