Tiêu Chiến nghe xong, đến xương cốt đều mềm nhũn, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác với nụ cười đặc biệt vui vẻ, "Ừm!"

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, mất tự nhiên sờ sờ gáy, đỏ mặt nói: ".... Con chim không có vấn đề gì, hôm nay anh có thể mang về. Em đi khám bệnh đã."

Nói xong liền bỏ đi.

Tiêu Chiến nhìn cậu bỏ đi, cười ngây ngô, thầm nghĩ tiểu Vương nhà chúng ta cũng không chịu nổi sự trêu chọc.

Vừa lúc Hà Mỹ Nga cũng đến đây xem xét tình hình của mấy con vật đang nằm viện, thấy anh vẫn chưa đi, lại thuận miệng hỏi: "Nó có thể xuất viện, hôm nay em mang nó đi chứ?"

Tiêu Chiến vốn cũng cảm thấy đã ổn rồi, nhưng lại nghĩ, nếu đem con chim về, anh không còn lý do gì để chạy tới tìm Vương Nhất Bác, cho nên lại lập tức lắc đầu.

"Không đâu, em không mang nó theo đâu."

Hà Mỹ Nga buồn bực hỏi: "Không phải em muốn nuôi nó sao?"

"Vâng, nhưng gần đây em... gần đây em thật sự rất bận, không có thời gian chăm sóc nó." Tiêu Chiến thuận miệng bịa lý do, "Em gửi nó ở đây đi, thỉnh thoảng tới nhìn nó là được rồi."

Hà Mỹ Nga ồ một tiếng, hoàn toàn không nghi ngờ gì một người cả ngày đều chạy tới xem chim thì có thể bận bao nhiêu.

"Vậy cũng được, dù sao bọn chị chắc chắn sẽ chăm sóc chu đáo, điều này thì em có thể yên tâm."

"Yên tâm, yên tâm chứ." Tiêu Chiến cười với cô, "Nhất định rất yên tâm."

Để con chim ở nơi này, Tiêu Chiến cũng không phải chạy qua chạy lại. Cho dù thật sự là bận, cũng có thể mỗi ngày đến bệnh viện thú cưng kiểm tra một lát, gọi một cách hoa mỹ là xem chim.

Hà Mỹ Nga lúc này mới phát giác ra có gì đó không thích hợp, trêu chọc anh: "Em ngày nào cũng chạy qua chạy lại ở chỗ này, ai không biết còn tưởng rằng  người em thích ở đây đấy."

Tiêu Chiến dựa vào sô pha, lén lút nhìn xem Vương Nhất Bác đang ở đâu, nghe thấy vậy thì thản nhiên thừa nhận, "Đúng vậy."

Hà Mỹ Nga sửng sốt, "Hả?"

"Ha ha." Tiêu Chiến giả ngu, "Chị Hà, chị nhìn thấu nhưng cũng không thể nói toạc ra chứ."

Hà Mỹ Nga kinh ngạc che miệng lại, ".... Là cô bé nào thế?"

"Hả---" Tiêu Chiến tiếp tục giả vờ, "Lúc nào em tỏ tình thành công sẽ thông báo cho chị."

Hà Mỹ Nga cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ gật đầu, nhưng lại không phát hiện ra Tiêu Chiến đặc biệt chú ý tới y tá hay bác sĩ nào.

Ngoại trừ -- chậc, chắc là, không phải đâu nhỉ?

Cô nhìn Tiêu Chiến đang chú ý dõi theo Vương Nhất Bác, cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Tuy rằng ở bệnh viện thú cưng không có việc gì ngoại trừ chơi với chim và chó, chẳng có gì thú vị, thời điểm Vương Nhất Bác đi làm thường rất bận, không có thời gian rảnh để quan tâm tới anh, nhưng Tiêu Chiến thật sự thích nhìn bộ dạng của cậu khi làm việc. Tại sao chiếc áo blouse trắng bình thường, mặc lên người cậu lại đẹp như vậy chứ? Không những dáng người rất thẳng, còn làm người ta cảm thấy đặc biệt an toàn.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Donde viven las historias. Descúbrelo ahora