Ma tôn Mặc Nhiễm càng đi sâu vào bên trong cung điện càng cảm nhận được khí tức quen thuộc của người nọ, đã bao nhiêu lần hắn đều dựa vào chút khí tức ấm áp này xoa dịu tinh thần mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ. Không ai biết, những ngày không có y, hắn không thể ngủ, cũng không muốn ngủ. Bởi khi hắn chìm vào giấc mộng, gương mặt dịu dàng luôn tươi cười chào đón hắn của người nọ sẽ lại xuất hiện, để rồi khi ngay cả trong mơ mà cũng không giữ được người nọ, hắn sẽ hoảng hốt tỉnh dậy rồi lại nhận ra bản thân vốn chỉ còn lại một mình, y đã sớm không còn quấn quýt bên hắn như trước nữa.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng nặng nề được mở ra, ma tôn Mặc Nhiễm nhìn thấy thân ảnh mềm mại quen thuộc an tĩnh nằm trên giường lớn, lúc này lửa giận bùng lên trong lòng hắn trong suốt cả quảng đường dài từ nghị điện đến đây mới bắt đầu chậm rãi được trấn an mà giảm xuống. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tất cả ôn nhu trong lòng đều thông qua đôi mắt hướng đến người nọ mà cả bản thân hắn cũng không tự nhận thức được, đến khi âm tình bình ổn cũng là lúc đã không tiếng động ngồi xuống mép giường si mê ngắm nhìn góc nghiêng trên gương mặt đang say giấc của y.

Nam nhân nằm trên giường cả người chỉ khoác hờ một lớp trung y màu trắng, hô hấp nhẹ nhàng đều đặn chứng tỏ y đang ngủ rất ngon, hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng đã có nhiều hơn một người.

Ma tôn Mặc Nhiễm thả lỏng cơ mặt chăm chú nhìn y, ánh mắt giống như đầu ngón tay chậm rãi chu du trên từng tấc da thịt trắng nõn lộ ra khỏi y phục và chăn, trên đó còn điểm xuyết không ít những bông hoa nhỏ nhắn màu đỏ hồng, màu sắc đậm nhạt cũng không giống nhau, là dấu vết để lại sau trận hoan ái đêm qua. Hắn càng nhìn càng thấy trong lòng vui vẻ, đây đều là dấu vết thuộc về hắn trên thân thể y, minh chứng nam nhân này đã triệt để thuộc về hắn. Nhìn đến những nếp nhăn giữa hàng lông mày đang nhíu lại của y, ma tôn Mặc Nhiễm lại bất đắc dĩ đưa tay lên nhẹ nhàng giúp y xoa đến khi giãn ra một chút.

Con người cố chấp này, ngươi thuận theo ta một chút thì không được sao?

Nam nhân cao lớn ngồi bên giường thêm một lúc cũng không có ý định đánh thức người đang ngủ, ngược lại cởi bỏ y phục nặng nề trên người, chỉ chừa lại một lớp trung y màu đen tuyền mỏng manh. Hắn chỉnh lại vị trí nằm của người nọ, bản thân mình cũng nằm xuống vị trí còn loại phía ngoài trên giường, đưa tay cuốn lấy thân thể mềm mại thơm tho bên cạnh ôm vào trong ngực. Chóp mũi nhanh chóng được hương hoa lan phủ kín, hắn càng ra sức siết chặt vòng tay, xem mùi hương này như một loại thuốc an thần rồi dần mãn nguyện đi vào giấc ngủ.

Hắn đối với người này, hận thấu xương, nhưng lại buông không được.

Ma tôn Mặc Nhiễm, chủ nhân của toà ma cung rộng lớn này, là nhân vật truyền kỳ khiến các đại môn phái chỉ nghe qua một chữ Nhiễm thôi cũng không tránh được sợ mất mật. Bởi vì người ngoài chỉ biết hắn qua cái tên Mặc Nhiễm, nên ít ai biết đến tên thật của ma tôn vốn là Tiêu Chiến. Trước khi đi vào con đường tu ma tà đạo, hắn cũng từng là một thiếu niên có biết bao tiền đồ xán lạn trong tay, tam đệ tử môn phái Ôn Hàn, bên trên còn có sư phụ và hai vị sư huynh. Nhị sư huynh từ trước đã trốn khỏi môn phái, không rõ là vì lý do gì nhưng cũng không thấy quay về nữa.

[ZSWW] Bổn Toạ Chỉ Muốn Một Mình Hắn (On Going)Where stories live. Discover now