CHƯƠNG 15+16

527 63 2
                                    

CHƯƠNG 15+16:

CHƯƠNG 15: MẸ

Trong phòng ngủ, Tưởng Duyệt Y nhẹ nhàng chạm vào băng gạc màu trắng trên trán Thủy Thủy, lòng đau tê tái.

Bé con trắng trắng mềm mềm trong chớp mắt bị rạch một đường vết thương dài như thế, bị may ba mũi, không chích thuốc tê*, cô nghĩ lại mà thấy đau lòng muốn chết.

(*Chương trước tg mới nói chích thuốc tê giờ thì viết không chích, chả biết đâu mà lần.)

Tưởng Duyệt Y đang chìm trong thương tiếc nên không chú ý thấy Thủy Thủy đã mở mắt.

"Cô cô." Bé con nhẹ nhàng kêu một tiếng.

"Thủy Thủy tỉnh rồi à, có đau không?"

"Con muốn ba ba."

"Ba ba con đang ở bên ngoài có việc, Thủy Thủy ngủ một giấc trước có được không nào?"

"Không, con muốn ba ba."

"Ba ba của con..." Tưởng Duyệt Y do dự một lát, bỗng nhiên cô đổi đề tài: "Thủy Thủy có muốn một người mẹ không?"

Đôi mắt đang nửa mở nửa đóng của bé lập tức mở to, Tưởng Duyệt Y rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của bé con đang hấp háy dừng trên người cô, ánh mắt có ý tứ sâu xa gì đó lóe lên rồi chợt tắt.

Chắc là ảo giác...Thủy Thủy còn nhỏ như này mà.

"Cô cô phải làm mẹ của con sao?" Thủy Thủy nhỏ giọng hỏi.

Trong lòng Tưởng Duyệt Y rung rinh: "Thủy Thủy muốn cô làm mẹ của con à?"

Cái cảm giác bị quan sát, bị nhìn kỹ lại xuất hiện nữa.

Lúc này xác định! Không phải ảo giác!

Tưởng Duyệt Y cảm thấy buồn cười, EQ của đứa bé này khá cao đấy.

Cao cũng có chỗ tốt, dễ nói chuyện, dễ lừa gạt, nếu bên ngoài không dàn xếp thuận lợi được, nếu anh của cô không muốn phối hợp, vậy thì cô hoàn toàn có thể thay thế nha! Chỉ cần Thủy Thủy thích, cô tin tưởng Văn Khê sẽ không có vấn đề gì, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng, quan trọng là tóm được bé con vào trong tay mình trước đã.

"Nếu Thủy Thủy chọn cô là mẹ thì sẽ có rất nhiều~rất nhiều đồ ăn ngon ăn không hết, muốn mua đồ chơi gì thì mua đồ chơi đó, cô cô dẫn con đi chơi khắp nơi luôn được không?"

Thủy Thủy không trả lời, bé con lại biến trở về dáng vẻ hai mắt khép hờ rồi bắt đầu tự hỏi.

Lúc này cửa phòng vang lên tiếng động nhỏ, Tưởng Nguyệt Tiêu bưng hai ly nước ép dưa hấu lặng lẽ đi vào.

"Bé con tỉnh rồi?" Bà ấy nhẹ giọng hỏi.

Tưởng Duyệt Y nhận lấy nước dưa hấu, vừa quay đầu thì thấy bé con Thủy Thủy lại mở to mắt bắt đầu quan sát cô mẫu.

"Cô cô." Bé con hỏi nhỏ: "Đây cũng là mẹ của con sao?"

"Ha ha ha." Tưởng Nguyệt Tiêu cười không ngừng: "Cục cưng, bà là bà cô của con, không phải mẹ con đâu."

"Hai người đang nói gì thế, Thủy Thủy muốn mẹ à?"

Tưởng Duyệt Y xấu hổ.

Phải giải thích như thế nào đây, cô muốn đào góc tường nhà anh cô, không phải vì người lớn mà đơn giản chỉ vì đứa bé mà thôi.

SAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠYWhere stories live. Discover now