CHƯƠNG 25: EM NÊN THẲNG THẮN CHÚT ĐI

1.3K 109 10
                                    

CHƯƠNG 25: EM NÊN THẲNG THẮNG CHÚT ĐI

"Alo, anh, giờ anh đang ở Hải thị phải không?"

Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy hưng phấn.

"Xin chào."

Trong điện thoại vang lên một giọng nói xa lạ, Lâm Thanh Ngư sững sờ, cậu ta theo bản năng nhìn lại giao diện điện thoại, không sai mà, đúng là số điện thoại của Văn Khê.

Tưởng Trạm Bạch ra khỏi phòng tiếp cuộc gọi này: "Xin hỏi có chuyện gì không?"

Lâm Thanh Ngư lại sửng sốt, giọng ở bên kia đầu dây trầm thấp dễ nghe, như giọng nói 3D lập thể dễ dàng khiến cho màng tai rung động.

Còn có hơi quen quen.

"Tôi, à ừ, anh Văn Khê có ở đó không?"

"Em ấy còn ngủ, có chuyện gì thì cứ nói với tôi."

"Ờm, tôi muốn hỏi anh ấy có rảnh không thì ra gặp mặt ăn cơm một bữa."

"Cậu là em trai nào của em ấy?"

"A, xin lỗi, tôi chỉ là đàn em của anh Văn Khê, tôi là Lâm Thanh Ngư." Lâm Thanh Ngư cũng không biết tại sao mình phải xin lỗi, dù sao lúc nhận thức được thì cậu ta cũng đã xin lỗi rồi, trong lòng còn cảm thấy xẩu hổ khi gọi Văn Khê thân thiết như thế.

Thánh thần ơi, tại sao con lại có thứ cảm xúc này vậy???

Lâm Thanh Ngư nghe giọng nói bên kia nhẹ nhàng hơn một chút: "Được, tôi sẽ chuyển lời cho, còn gì nữa không?"

"Không còn gì nữa, cám ơn ngài."

Tưởng Trạm Bạch ngay lập tức cúp máy.

Lâm Thanh Ngư sờ mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán, cậu ta gãi gãi mặt, kỳ lạ thiệt, sao cứ thấy giọng người này nghe có khí thế ghê, anh ta là gì của anh cậu ta nhỉ?

Chẳng lẽ là người cha khác của Thủy Thủy?

Lâm Thanh Ngư nghĩ đến chuyện gì đó thì bỗng nhiên ngẩn người, theo suy nghĩ của cậu ta thì cha của Thủy Thủy vẫn luôn là người đã cùng giường với anh Văn Khê vào năm đó, là học trưởng cực kỳ nổi tiếng trong trường. Mà học trưởng và thần tượng trong đời này của cậu ta đều là họ Tưởng, giọng nói vừa rồi cũng rất giống nhau!

Không lẽ hai người gương vỡ lại lành rồi ư?

Lâm Thanh Ngư vô cùng tò mò nhưng lại không dám gọi cuộc thứ hai, cậu ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.

Tưởng Trạm Bạch cúp máy rồi đẩy cửa phòng ngủ, anh đi đến mép giường mới phát hiện Văn Khê đã tỉnh.

Cậu mở to hai mắt, tựa như vẫn còn chưa hoàn hồn, vẻ mặt dại ra nhìn rất giống vẻ mặt ngốc ngốc của Thủy Thủy khi nhìn anh, nhìn rất đáng yêu.

Tưởng Trạm Bạch sợ hãi trong lòng, sao anh lại dùng từ 'đáng yêu' để hình dung một người đàn ông chứ? Quá không đứng đắn! Nhanh chóng xóa sạch ngay.

"Em tỉnh rồi à, có đói bụng không, hay là muốn uống nước trước?"

Văn Khê ngốc ngốc "Ừ" một tiếng rồi nằm thẳng tắp, hai tay quy củ đặt lên bụng nhỏ không nhúc nhích.

(ĐM - HOÀN) SAU KHI HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ, PHÁO HÔI MANG OA CHẠYWo Geschichten leben. Entdecke jetzt