Dư Khải lại năn nỉ, "Không sao đâu, mọi người rất dễ tính, đều là bạn học cả. Học trưởng mới tốt nghiệp mấy năm, khó khăn lắm mới trở về một lần, cùng tụ tập một chút đi."

Cô gái bên cạnh có lẽ là người yêu của cậu ta, thấy cậu ta ân cần như vậy thì khó chịu, thụi khuỷu tay vào cánh tay cậu ta, nhỏ giọng nói: "Học trưởng đã không muốn đi thì đừng lôi kéo nữa. Đi nhanh lên, ngay cả Vương Nhất Bác cũng đến rồi, trong nhóm đang thúc giục đấy."

"Được được được, biết rồi.... Vậy học trưởng, bọn em đi trước nha!"

Tiêu Chiến lại ngây người, thấy bọn họ sắp đi, liền vội vàng chạy lên túm chặt lấy, "Từ từ đã! Bọn em vừa nói đến ai vậy? .... Vương Nhất Bác à?"

"A, đúng vậy." Dư Khải giật mình, kinh ngạc nói, "Học trưởng cũng biết cậu ấy sao?"

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, cười đến thân thiết, "Biết chứ, anh tới đây để tìm cậu ấy mà. Cậu ấy nói với anh có việc chuẩn bị ra ngoài, hoá ra là đi liên hoan với bọn em sao?"

Vừa nói, anh vừa vỗ vai Dư Khải, đi theo bọn họ ra ngoài, bộ dạng rất tự nhiên.

Dư Khải đáp: "Đúng vậy, hôm nay vừa mới xong cuộc thi hùng biện. Cậu ấy không phải là sinh viên khoa Luật sao, trước kia vẫn tham gia thi đấu, rất trâu bò. Nhưng bây giờ học năm cuối rồi, cho nên không tham gia nữa. Bạn gái em cũng là thành viên của đội hùng biện khoa Luật, mấy ngày nay thi đấu cũng phải nhờ cậu ấy hỗ trợ rất nhiều, tốn không ít thời gian, vất vả lắm mới xong, cho nên muốn cùng nhau tụ tập ăn cơm, mời cậu ấy một bữa coi như cảm tạ."

Thì ra là thế, Tiêu Chiến nghe vậy liền hiểu rõ, cười nói: "Chúc mừng nhé, bọn em đi ăn ở đâu vậy?"

"Ngay nhà hàng BBQ Đông Bắc phía bên kia. Học trưởng, trước đây chúng ta cũng đến đó rồi, chắc là anh không nhớ rõ, đều là người của Hội sinh viên, đông lắm ấy."

Tuy rằng Tiêu Chiến không nhớ, nhưng vẫn gật đầu phụ hoạ: "Là nhà hàng đó sao! Ăn rất ngon, lâu lắm anh không ăn ở đó rồi, có chút nhớ."

Vì thế Dư Khải lại nhiệt tình mời anh, "Vậy thì đi cùng nhau nhé! Vừa hay Vương Nhất Bác cũng ở đó, em cũng không ngờ là hai người lại biết nhau. Cậu ta là kiểu người ngoài bạn cùng phòng thì không thân thiết với ai cả, ha ha ha ha ha."

"Nhưng mà dù sao cũng là tiệc mừng của mọi người, anh chỉ là người ngoài...."

"Không sao, không sao đâu!" Dư Khải reo lên, "Em cũng được coi như người ngoài mà. Bọn họ đều là sinh viên khoa Luật, chỉ có em là sinh viên khoa Văn. Anh đi cùng em, coi như cổ vũ em nhé!"

Tiêu Chiến thực hiện được mưu kế, trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ bất đắc dĩ nói: "Như vậy.... Được rồi, quấy rầy mọi người nha."

--

Thời điểm bọn họ đi vào nhà hàng BBQ, Tiêu Chiến vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác. Người nọ ngồi đối diện với cửa, thấy bọn họ cùng nhau đi vào thì vô cùng kinh ngạc, hai mắt mở to, tầm mắt dính ở trên mặt anh không rời.

Tiêu Chiến thấy bộ dạng giật mình của cậu thì buồn cười, lập tức đi qua, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu.

Những người khác trên bàn đều không quen biết Tiêu Chiến, nhưng nhìn thấy anh đi cùng Dư Khải tới, liền đem mọi câu hỏi vứt cho Dư Khải.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now