「7. "Mừng anh về nhà, Choi Seungcheol..."」

893 76 7
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Cho hỏi, muốn đến địa chỉ này thì đi như nào?"

Hai cô bé nữ sinh có chút bất ngờ vì bị một gã đàn ông đột ngột xuất hiện chắn đường. Cả hai đều có chút đề phòng đánh giá người đối diện, nhưng khi nhìn thấy chiếc chân trái mang đai cố định chuyên dụng cùng hai bàn tay chống lấy đôi nạng quấn đầy băng trắng, một trong hai cô bé liền tỏ vẻ khinh thường muốn nhanh chóng kéo tay bạn mình rời đi.

Trái ngược với thái độ của bạn mình, cô bé còn lại có phần niềm nở với gã đàn ông trước mặt. Ừ, thì chắc là do gương mặt điển trai được khéo léo giấu kín bên dưới chiếc mũ lưỡi trai bạc màu kia đi...

Hơn nữa, một người thương tật chưa khỏi như anh ta có thể làm được gì? Và nơi này vẫn là nơi đông người qua lại, dưới sự chú ý của biết bao nhiêu cặp mắt xuất hiện trên đường lớn, họa chăng có là kẻ thần kinh mới dám có ý đồ không đúng đắn với người khác.

"A, là tiệm tạp hóa Cheolie!"

Cầm lấy mảnh giấy ghi chú được đưa sang, rất nhanh cô bé liền nhận ra nơi người nọ muốn tới là chỗ nào. Hình như là người từ nơi khác, nên không rành đường ở khu làng chài nhỏ xíu như vỏ ốc này đây.

Liếc mắt nhìn đối phương một lượt từ đầu đến chân, cô bé càng thêm chắc chắn về nhận định của mình, bởi nếu là người sinh sống ở làng chài Seunggon thì không một ai lại không biết đến tiệm tạp hóa "Cheolie" của anh chủ đẹp trai họ Yoon.

Không nhắc thì thôi, nhắc tới lại muốn đến đó gọi một chai cola mát lạnh, vừa có thể giải khát vừa được ngắm anh chủ đẹp như tiên tử.

"Anh đến trạm xe buýt phía trước, đi thêm hai trạm nữa thì sẽ đến được Cheolie."

"Cảm ơn, làm phiền rồi."

Mãi cho đến khi bóng dáng đen thui kia khập khiễng rời đi được một đoạn, hai cô bé nữ sinh mới lại tiếp tục to nhỏ với nhau.

"Người gì mà khó ưa muốn chết! Nhờ vả người khác mà mặt mũi cứ đăm đăm khó chịu với cả thái độ cứ như ra lệnh ấy!"

"... Không hiểu sao tớ cứ có cảm giác hình như đã gặp người nọ ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Nhất định đã nhìn thấy ở đâu đó, hơn nữa ngày nào cũng gặp, nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.

Seunggon là một trấn nhỏ ở Daegu, diện tích không quá lớn, non nửa đất liền đều giáp ranh với biển. Nguồn thu nhập chính của Seunggon phần lớn đều đến từ biển, nên dân cư ở đây vẫn thường gọi vui với nhau nơi mình sinh sống đích thị là một làng chài.

Điều kiện sống ở đây chỉ có thể dùng hai chữ tạm ổn để hình dung. Chẳng phải thuộc dạng thứ gì cũng thiếu thốn, nhưng cũng không đủ đầy như những nơi nằm gần trung tâm thành phố.

|CheolHan| ◦ dear my dearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ