「3. Choi cộc cằn "say" rồi 」

636 71 4
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Seungcheol, hôm nay anh đổi gu hả?"

Thằng nhóc họ Lee trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn vị đại ca nhà mình uống cạn đáy lần thứ ba ly cocktail đỏ loét, nồng nặc hương liệu dâu tây. Thứ thức uống nó vừa nhấp một ngụm đã muốn nhảy dựng lên, lôi cả mấy đời tổ tông của đứa pha chế ra mắng hết một lượt. Gần hai mươi năm của cuộc đời, đây là lần đầu tiên nó đưa vào miệng một thứ quái dị quá sức chịu đựng của mình, chẳng biết dùng câu từ thế nào để miêu tả.

Vậy mà ông anh đầu lĩnh ngồi cạnh bên cứ liên tục cắm đầu uống lấy uống để, nói chính xác hơn là chỉ cần là đồ uống do anh trai đẹp mã đứng ở quầy bar đưa cho, đàn anh họ Choi của nó đều vui vẻ uống hết. Nó không nhìn lầm đâu, là sung sướng uống sạch đến cạn đáy đó.

"Chú mày ý kiến gì?"

Choi Seungcheol miễn cưỡng rời mắt khỏi bóng lưng gầy loay hoay với công việc ở bên kia, đem tàn thuốc gẩy xuống gạt thủy tinh trên bàn.

"Ý của em là từ khi nào anh lại thích uống cocktail vậy? Em nhớ Chivas hoặc Swing mới là lựa chọn của anh khi đến Moonchild mà? Hơn nữa, loại thức uống kỳ quặc này... có cho tiền em cũng không đụng đến nó lần thứ hai." Lee Seokmin bưng ly cocktail đỏ loét lên ngửi lại lần nữa, chưa kịp nhấp môi ngụm nào đã chán ghét đẩy nó ra xa.

"Trực quầy thường vẫn là anh Jihoon mà, sao hôm nay ổng lại để cho người mới này chạy quầy thế? Bộ không sợ mất khách hả?" Lee Seokmin vừa nói vừa dáo dác tìm kiếm xung quanh bóng dáng nhỏ con quen thuộc của ông chủ quầy bar Lee Jihoon mà nó vừa nhắc đến. Phải mau tìm được người nọ, vì nó không muốn cho thứ kinh khủng đỏ loét này vào dạ dày mình đâu.

"Mày không uống thì để anh."

Và rồi trước vẻ mặt ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O của Seokmin, vị đại ca họ Choi nào đó của nó lần thứ tư nốc sạch bách thứ "độc dược chết người" kia.

Ông anh này uống nhiều quá nên lú lẫn mất rồi. Seokmin thở dài ngán ngẩm, đứng dậy vác mông ra sau quầy tự lấy cho mình một chai bia trong tủ đá.

Không còn bị cái miệng liến thoắng của Seokmin quấy rầy. Sự chú ý nơi đôi mắt đen hoắc như hồ sâu lại rơi trên thân ảnh nhỏ gầy đang bận rộn với công việc được giao.

Choi Seungcheol nhận ra bản thân gã dạo này có rất nhiều điều bất bình thường.

Luôn tìm đủ mọi cách đẩy hết toàn bộ những việc lớn nhỏ trong bang hội sang cho thằng nhóc Soonyoung giải quyết, bản thân lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi đến ngồi mài mông ở nơi mà trước giờ gã chỉ ghé qua vì được "sếp lớn" nhà mình yêu cầu.

Bỗng nhiên lại dành thời gian chả mấy dư dả mà nghĩ đến đứa nhỏ bản thân cưu mang vì chút lòng tốt ít ỏi phát sinh nhất thời. Chỉ cần không thấy bóng dáng, cái đầu lạnh vốn chỉ chứa toàn tiền bạc và đánh đấm lại tự tạo ra hàng ngàn câu hỏi vớ vẩn liên quan đến đối tượng muốn tìm. Nếu để bọn Seokmin biết được chuyện này, tụi nó nhất định sẽ hộ tống gã đến viện tâm thần vì cho rằng đại ca nhà mình phát điên rồi.

|CheolHan| ◦ dear my dearWhere stories live. Discover now