「5. Hồi đáp 」

556 66 4
                                    

• Choi Seungcheol x Yoon Jeonghan / CheolHan

• Trong fic Jjong nhỏ hơn Cheolie khoảng một hai tuổi :'3

• OOC, flangst.

• Tình tiết trong fic không liên quan đến người thật.

•••••

"Này!"

Choi Seungcheol cau mày khi lần nữa trông thấy bóng dáng xiêu vẹo loạng choạng ở đằng trước.

"Còn đi nỗi không?"

Ba bước thành hai bước nhanh chóng tiến đến đỡ lấy tấm lưng gầy sắp ngã nhào ra đường, nhưng lại bị gạt sang một bên. Chất giọng thanh mảnh thân thuộc thường ngày nhuộm bởi một tầng men say mà trở nên lè nhè, hệt như chủ nhân của nó đang cố ý làm nũng với gã.

"Không cần... Anh quan tâm nhiều quá... Em... Em sẽ không dứt ra được..." Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần hệt như em đang tự thuật với mình.

Ánh đèn pha công suất lớn chợt ập đến kéo theo là một chuỗi dài ken két đinh tai do lốp cao su ma sát với đường nhựa. Tiếng chửi mắng inh ỏi đánh động khắp một đoạn đường khi người tài xế nhận ra chính mình suýt nữa gây tai nạn.

"Mình chắc điên rồi!"

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cả người Choi Seungcheol đập mạnh xuống lề đường. Cảm giác đau nhói xuất phát nơi vai trái nhanh chóng chạy dọc theo toàn bộ tế bào thần kinh, cảnh vật trước mắt bỗng chốc tối sầm lại. Cho đến khi người vẫn luôn được ôm gắt gao trong ngực bắt đầu cựa quậy, gã mới phần nào hoàn hồn trở lại.

"Anh... Anh không sao chứ?!"

Cơn say vì chút rượu cồn phần nào đó vơi bớt đi vì cảnh tượng bản thân vừa tận mắt chứng kiến. Jeonghan vội vàng rời khỏi vòng tay đang bao bọc lấy mình, tay chân luống cuống đỡ người nằm bẹp dưới đường ngồi dậy. Trong lúc bối rối em cũng không rõ đã dùng bao nhiêu lực, mãi cho đến khi nghe thấy người kia vì ăn đau mà buột miệng chửi bậy một câu, em mới giật mình đem đôi bàn tay vẫn còn run bần bật của mình thu về.

"Sh!! Cậu muốn tối nay tôi ngủ ở chỗ này?!"

Lần thứ hai thân thể tiếp xúc không mấy thân thiện với mặt đường, lại do cùng một đối tượng gây ra, Choi Seungcheol muốn bình tĩnh cũng không thể bình tĩnh nỗi.

"Đứng ngốc ở đó làm gì?! Đến đây mau!"

"Vâng..." Em nhỏ giọng thưa, tay chân lóng ngóng lần nữa lại vụng về tìm cách đỡ người nọ đứng dậy.

Đoạn đường từ Moonchild dẫn tới khu ổ chuột chỉ mất chừng mười phút đi bộ, nhưng hôm nay Choi Seungcheol và Jeonghan lại tốn đến tận nửa tiếng để về đến nơi. Nguyên nhân cũng bởi vì một kẻ trong người đang mang thương tích không thể đi nhanh, còn một người lại sợ bản thân vụng về khiến gã họ Choi cộc cằn nào đó không vui, nên chỉ có thể chậm rì rì từng bước theo sau.

"..."

Đây đã là thứ ba Choi Seungcheol quay lại nhìn đứa nhỏ vẫn luôn cúi thấp đầu đi theo mình, gã cau mày thở hắt ra một hơi sau đó thì bắt đầu tăng tốc bước đi thật nhanh, chẳng buồn quan tâm đến cái đuôi nhỏ tội nghiệp lủi thủi sau lưng.

|CheolHan| ◦ dear my dearWhere stories live. Discover now