"Xin chào." Anh mỉm cười ân cần, "Xin hỏi bác sĩ Vương còn ở đây không?"

Y tá kia chớp chớp mắt một chút mới nghĩ ra, "A, anh là chủ nhân của con chim kia đúng không? Anh tìm tiểu Vương à, cậu ấy tan làm rồi."

Mặc dù đã đoán được từ trước, nhưng Tiêu Chiến vẫn không khỏi mất mát, nhẹ nhàng a lên một tiếng.

Y tá không phát hiện ra, chỉ nghĩ là anh tới xem con chim, cho nên đi ra muốn dẫn anh vào, "Không sao cả, anh cứ trực tiếp qua xem thôi. Con chim vẫn ổn, còn ăn rất nhiều. Nhưng mà lần sau anh tới sớm một chút, tôi cũng sắp nghỉ rồi. Bệnh viện của chúng tôi chỉ mở cửa đến 10 giờ tối."

Tiêu Chiến ừ một tiếng, thất thần đi vào theo, trong chiếc lồng sắt kia, con chim trắng đã có thể đứng dậy được, còn vẫy cánh vài cái, thoạt nhìn có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến không vui một chút nào, anh bĩu môi chọc chọc con chim nhỏ, sau đó nhớ ra cái gì đó, vội hỏi, "Ừm.... Chị gái xinh đẹp, chị có số của bác sĩ Vương không?"

"Có chứ." Y tá nhanh chóng lấy điện thoại ra, "Anh có vấn đề gì muốn hỏi cậu ấy sao?"

"Vâng, đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu ấy một chút về chuyện của con chim." Tiêu Chiến vội vàng ghi dãy số vào, cười đến ngọt ngào, "Làm phiền chị!"

Y tá thấy anh đẹp trai, cũng cười theo, "Không có gì phiền cả. Vậy anh cứ nói chuyện với tiểu Vương đi."

Tiêu Chiến lưu lại rồi cũng không vội vã gọi qua, ngược lại còn tiếp tục hỏi cô, "Chị à, bác sĩ Vương tới đây thực tập từ lúc nào vậy?"

Y tá đang xem xét mấy con vật khác cũng nằm viện, đáp: "Cậu ấy mới tới học kỳ này, hình như sắp tốt nghiệp, nhưng lại trúng tuyển vào đại học Nông nghiệp, tháng chín này sẽ đi học, cho nên cũng không làm ở chỗ chúng tôi lâu dài."

Tiêu Chiến gật đầu, "Thật ra trước đây tôi có quen với cậu ấy, nhưng trước kia cậu ấy học Luật, không hiểu sao lại đột nhiên...."

"Ồ, chuyện này thì tôi biết, nhưng tôi cũng chưa hỏi qua. Đứa nhỏ này tính tình kỳ quái, cậu ấy không muốn nói, tôi cũng không tiện soi mói chuyện riêng của người ta."

Y tá nhún vai, thật sự không cung cấp được tin tức tình báo hữu dụng nào, "Dù sao thì cậu ấy đối xử với động vật rất dịu dàng, so với việc giao tiếp với con người, cậu ấy có vẻ thích giao lưu với động vật hơn."

Nói chuyện một hồi, cũng gần đến giờ bệnh viện thú cưng đóng cửa. Tiêu Chiến nói lời cảm ơn, trực tiếp đi ra, tuỳ tiện tìm một cái ghế đá ven đường ngồi xuống, bộ dạng có vẻ rất thê lương.

Anh nhấp vào dãy số của Vương Nhất Bác, suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết nên gọi điện thoại hay là gửi tin nhắn, thậm chí còn sợ hãi, nhỡ may Vương Nhất Bác cũng chặn số của anh rồi thì sao.

Nhưng nghĩ đến việc hôm nay mình lỡ hẹn, Vương Nhất Bác có lẽ sẽ tức giận, Tiêu Chiến liền không thể suy xét nhiều như vậy, lập tức gọi qua.

Chuông reo một tiếng, bàn tay anh cũng bất giác run lên.

"Xin chào?"

Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, điện thoại được kết nối, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác, trầm thấp dễ nghe, chỉ một tiếng đã khiến sống lưng Tiêu Chiến tê dại, giống như có thể cảm nhận được hơi thở hắt ra của người nọ.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz