Là Sầm Cảnh.

"A, tiểu Tiêu?" Tằng Thư Quân lập tức nhìn thấy anh, "Đang nhắc tới em đó, mau tới đây."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Sầm Cảnh, lách qua vai anh ta đi vào.

"Thầy." Tiêu Chiến giơ chén rượu trong tay lên, "Chúc thầy sức khoẻ, trường thọ, chút nữa em còn có việc, không thể ở lại lâu được."

"Đi nhanh như vậy sao?" Tằng Thư Quân cụng chén với anh, ngửa đầu lên uống, "Ừm.... Em uống xong rượu thì lái xe sao được?"

Tiêu Chiến uống một hơi cạn sạch, cười nói: "Không sao cả, em gọi người lái thay."

"Đừng, vừa lúc tiểu Cảnh cũng ở đây." Tằng Thư Quân giơ tay ra hiệu, "Tiểu Cảnh, con chưa uống rượu, đưa tiểu Tiêu về một chút. Hai đứa cũng lâu không gặp rồi, thuận tiện ôn chuyện đi."

Sầm Cảnh vẫn luôn đứng ở cửa, có vẻ như đang thật sự đợi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khẽ cau mày, "Không cần đâu, nhỡ may có người nhìn thấy...."

"Không sao cả, anh đưa em về." Sầm Cảnh cắt ngang lời anh, "Đến chúc thọ chú, có bị chụp ảnh cũng không sao."

Tiêu Chiến không muốn đáp ứng, cũng không có đáp ứng, chỉ cười gượng vài tiếng, thuận thế rời đi. Sầm Cảnh đi theo phía sau anh, vừa ra ngoài đã đội mũ đeo khẩu trang, trông lại càng khả nghi hơn.

Đi đến bãi đỗ xe, Tiêu Chiến thẳng tay xua đuổi, "Không cần phiền đến anh, em gọi người lái thay là được rồi."

Sầm Cảnh không nhúc nhích, ngược lại còn nói: "Nếu như đã gặp, vậy tìm chỗ ngồi một lát nhé?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy anh ta rất nực cười,"Em và anh thì có cái gì để nói chứ? Được rồi, không cần làm phiền đến anh đâu."

Sầm Cảnh cau mày, "Sao tính tình em vẫn khó chịu như vậy chứ? Anh cũng không làm chuyện gì có lỗi với em, tại sao phải khiến bầu không khí căng thẳng như vậy?"

Tiêu Chiến ôm cánh tay dựa vào cạnh xe, hít sâu một hơi, nghĩ thầm, đúng thật, anh phản ứng có vẻ hơi thái quá, cứ thế này, người kia khéo còn tưởng rằng anh vẫn chưa quên tình cũ.

"Xin lỗi." Anh sảng khoái cúi thấp đầu, "Nhưng mà em thật sự không có gì muốn nói với anh, về đi, không cần phiền anh đâu."

Sầm Cảnh nghe thấy anh nói xin lỗi, rất kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu, không nói thêm gì nữa, "Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi."

Cái gì mà trước tiên cứ như vậy, chẳng lẽ còn có "sau này" sao? Tiêu Chiến không muốn để ý tới anh ta, lục lọi trong túi lấy ra một điếu thuốc để hút.

Chờ người lái thay phải mất chút thời gian, anh hút thuốc, thuận tiện đi vài bước cho tiêu cơm, nhưng vừa mới bước được hai bước đã phát hiện ra phía sau một thân cây có một con chim màu trắng, hơi bẩn, không động đậy, không biết có còn sống hay không.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú một hồi lâu, lông trắng mỏ hồng, là một con chim sẻ Java! (Chim sẻ bị bạch tạng, rất hiếm.)

Anh kinh ngạc, vứt điếu thuốc chạy tới, ngồi xổm xuống cẩn thận nâng con chim sẻ lên, trên bộ lông của nó đầy bùn, cánh dường như bị thương, có thể nhìn rõ miệng vết thương, còn có vết máu, tuy rằng không nhúc nhích, nhưng toàn thân vẫn nóng. Nó còn sống.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Место, где живут истории. Откройте их для себя