Chương 9.

89 4 0
                                    

"Vậy sao, thế ta phải chúc mừng ngươi trước rồi. Chúc cho mối lương duyên của Thẩm công tử thật tốt đẹp."

***

Ngày hôm sau, trời vừa sáng Thẩm Chỉ đã bị Khương Hành xách ra khỏi cửa. Lúc lên xe ngựa y vẫn còn ngái ngủ, dựa vào xe ngáp một cái, mãi một lát sau mới tỉnh táo lại; rồi lại như nghĩ đến gì đó, vén rèm xe ngựa ngó ra ngoài, cười híp mắt cất tiếng gọi: "Anh phu xe ơi?"

Nhưng ngoảnh lại là một khuôn mặt lạ lẫm.

Thẩm Chỉ thân thiện chào hỏi xong, buông rèm, lại nhìn về Khương Hành đang ngồi ngay ngắn trên giường đọc sách, nghĩ ngợi mãi không thông: "Điện hạ, mấy người A Cửu, Lưu Vũ không đi theo sao?"

Khương Hành ngẩng đầu, nhìn y đầy ẩn ý, hờ hững đáp: "Ngươi đi theo, yên tĩnh hơn nhiều."

Thẩm Chỉ chẳng ừ hử gì cả, chau mày.

Khương Hành lặng lẽ nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng, một khoảng im lặng, sau đó vô cùng hiểu ý nói: "Ngủ một chút nữa đi, đến Bách Hoa viên vẫn còn xa."

Điện hạ vẫn dáng vẻ ân cần và chu đáo như vậy.

Thẩm Chỉ nghĩ ngợi gì đó, ngáp một cái, lắc đầu. Dẫu không đáng tin đến mấy cũng phải lựa thời điểm; dù công chúa điện hạ lợi hại như thế nào đi chăng nữa, tốt xấu gì nàng cũng phải dẫn theo một người thị vệ có tên tuổi. Nghĩ đến chốc nữa sẽ gặp các tiểu thư khuê các, không thể để dáng vẻ nhếch nhác làm mất thể diện phủ công chúa và sĩ diện của mình, Thẩm Chỉ cúi đầu, rì rì chỉnh lại quần áo. Khương Hành nhìn cái người mọi khi dáng vẻ vô cùng khoan khoái lại đang vén áo thật chỉnh tề, nghĩ đến một khả năng, mí mắt không kìm được mà giật giật. Nàng buông sách, mặt không cảm xúc: "Sắp gặp được vị hồng nhan tri kỷ của ngươi rồi, không thể đợi được đến vậy à?"

Thẩm Chỉ mù mờ: "Vâng?"

Giọng điệu Khương Hành bình thản, nhưng ngón tay lại không tự chủ được mà bấu chặt: "Là em gái của Vệ Thích Chi đúng chứ..."

"Điện hạ hiểu lầm rồi." Thẩm Chỉ ôm lấy tay áo, ngẩng đầu khẽ cười. Cơn gió thổi rèm cửa lay động, ánh nắng tràn vào bên trong, vầng sáng màu vàng đẹp đẽ chạm đến nửa khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp của Thẩm Chỉ. Đường nét vốn đã dịu dàng lại càng thêm ấm áp, đẹp đến chói mắt.

Khương Hành hẫng đi một nhịp, lời vừa toan nói cũng quên mất, hơi xấu hổ cụp mắt, thôi nhìn Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ không phát giác được gì, híp mắt kéo lại rèm cửa bị gió thổi bay. Trông thấy Khương Hành không có ý muốn nói, y cũng im lặng không nói thêm gì nữa. Chỉ là trong lòng lại ngứa ngáy như bị mèo cào: Lần trước Vệ Thích Chi cản Phi Khanh, dường như điện hạ cũng rất để tâm, bây giờ lại nhắc đến em gái của Vệ Thích Chi, chẳng lẽ nàng lại muốn trả thù riêng sao?

Hừm, trông công chúa điện hạ chẳng phải là kiểu người sẽ làm chuyện đó.

Thẩm Chỉ trầm tư, không khỏi nhìn Khương Hành thêm vài lần. Mấy chuyện vụn vặt nhưng lại phức tạp này, y nghĩ một lúc lại dừng một lúc, khi dừng còn trộm nhìn Khương Hành vài cái. Thẩm Chỉ cho rằng hành động của mình đã được che đậy kỹ càng, có thể nói là hoàn mỹ. Song Khương Hành lại nhịn không được. Khi bị nhìn trộm một lần nữa, nàng nhếch miệng, đương muốn hỏi Thẩm Chỉ đang tính làm gì thì nghe tiếng gọi của người đánh xe ngựa ở bên ngoài: "Điện hạ, đến rồi ạ."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 08, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ĐM] Nàng công chúa cao một mét támWhere stories live. Discover now