Chương 7.

56 3 0
                                    

Mấy năm nay, người có thể khiến Khương Hành cười vui vẻ như vậy chỉ có Thẩm Chỉ.

***

Có thể thấy, bức họa đã được vẽ bằng cả tấm lòng. Người trong tranh có dáng người cao dỏng, dung mạo đẹp đẽ, mày kiếm mắt sáng, hờ hững nâng mắt nhìn gì đó; khí chất trời sinh. Tuy chỉ là dáng vẻ thiếu niên đang ở độ mười bốn, mười lăm tuổi nhưng lại có thể trông thấy phong tư tuyệt mỹ của ngày sau. Người này, Khương Hành quen thuộc hơn ai cả.

Khuôn mặt Thẩm Chỉ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Y đương nhiên nhận ra tranh của mình, chỉ là y chẳng thể nhớ được mình đã vẽ nó từ lúc nào. Hàm Ninh công chúa...? Không phải, đây là Chiêu Vương.

Thẩm Chỉ nheo mắt, người dựa vào giá sách, nghiêng đầu ngắm bức họa, cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Thiếu niên trong tranh lại giống như đúc với Hàm Ninh công chúa. Y khẳng định người trong bức họa là Chiêu Vương, nhưng dựa vào chút trí nhớ mơ hồ của mình, không phải quan hệ giữa y và Chiêu Vương không được tốt sao? Thù hằn đến mức họa cả đối phương? Bí thuật tà môn nơi nào thế? Thẩm Chỉ không hiểu được hồi trước mình đã nghĩ gì nữa. Khi dần bình tĩnh trở lại, quay đầu đối mắt với Khương Hành, y mới phát hiện ánh mắt của công chúa điện hạ "sáng" đến dọa người.

"Thẩm Tĩnh Hạc..." Khương Hành hạ giọng nói. Âm thanh trầm đến mức khiến Thẩm Chỉ có ảo giác công chúa là một chàng trai.

Không đợi Khương Hành nói tiếp, Thẩm Chỉ cúi người đưa một chén trà qua: "Cổ họng điện hạ không được khỏe?"

Khương Hành nghẹn lời, "ừ" một tiếng.

Sau đó, chưa qua bao lâu, Khương Hành đã bắt đầu đau bụng. Chén trà Thẩm Chỉ dâng qua khi nãy đã để ở đó ít nhất nửa tháng trời, hạ nhân đến quét dọn lại sơ suất quên đem xuống. Trà này là phẩm vật quý hiếm mà Tề Luật trộm từ trong kho của cha hắn đem đến. Phẩm vật đúng là khác xa với loại thường, để lâu như thế mà không mốc cũng chẳng có mùi.

Sắc mặt Khương Hành lúc này còn nhợt nhạt hơn so với lúc bình thường vài phần, như thể chỉ cần mượn cho nàng một cơn gió mát, nàng lập tức có thể cưỡi gió về trời, đắc đạo thành tiên. Cho dù như vậy, Khương Hành vẫn nhất mực từ chối mời đại phu, kiên quyết đòi hồi phủ, còn tiện tay mang luôn bức tranh vẽ Chiêu Vương đi, coi như là quà bồi thường của Thẩm Chỉ. Thẩm Chỉ khuyên không được lại áy náy vô cùng, mặc nàng muốn làm gì thì làm; không dám kinh động đến Thẩm Thượng thư, y u sầu để lại lá thư rồi lấy xe ngựa trong nhà ra, còn mình thì làm phu xe. Nhân lúc Thẩm Chỉ thực hiện mấy việc trên, Khương Hành đã đi đến trước hồ sen, vứt toàn bộ mớ giấy vò nát trong hai ống tay áo khi nãy xuống hồ. Sau khi thiêu hủy toàn bộ chứng cứ, nàng chậm rãi quay về chỗ cũ; tuy bụng vẫn đau dữ dội, trái lại có chút buồn cười. Mấy năm nay, người có thể khiến Khương Hành cười vui vẻ như vậy chỉ có Thẩm Chỉ.

Thẩm Chỉ đưa Khương Hành về phủ xong, ngẫm một hồi, cuối cùng lười quay về Thẩm phủ, tránh việc sáng mai lại phải dậy sớm quay lại phủ công chúa.

Y cẩn thận dìu Khương Hành vào trong, rảo mắt qua một lượt bốn bề phẳng lặng bỗng cảm thấy sai sai: "Điện hạ... hạ quan dường như chưa bao giờ thấy thị nữ và nhũ mẫu của người đâu cả?" Không chỉ vậy, phủ công chúa to như thế nhưng người lại ít ỏi vô cùng, trừ nơi ở rộng lớn, gác tía lầu son, nơi đây hoàn toàn chẳng giống phủ công chúa chút nào.

[ĐM] Nàng công chúa cao một mét támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ