Phù thuỷ, Tiên, Người và Quỷ #1

87 2 0
                                    

"Tiên Rừng Yoon Jeonghan, cậu đã yêu loài người, một trong những tội lỗi đáng chết của tộc Tiên, cậu sẽ được sửa lỗi bằng cách trong vòng 3 ngày, phải xoá toàn bộ kí ức của cậu về hắn ta."

Giọng nói đều đều của trưởng tộc Tiên vang vọng, cô vừa nói vừa nhìn xuống Jeonghan đang bị trói chặt lại, anh giương đôi mắt kiên định, cô cố lờ nó đi và tiếp tục nói.

"Nếu không, tôi sẽ tước bỏ tước hiệu của cậu, phế truất và ném bông hoa của cậu vào lửa địa ngục. Đồng nghĩa với việc tử hình."

Bỗng chốc Jeonghan bật dậy, gương mặt xinh xắn ngập tràn ý tức giận.

"Mấy người bị sao vậy?? Chiến tranh Tam giới có mặt tôi tham gia, tên của tôi còn được ghi vào sử sách, chỉ vì lí do này mà bị tước tước hiệu??!"

"Đây vốn luôn là luật của tộc, thậm chí nếu cậu phản bội hoặc rời bỏ chúng tôi, kết cục cũng sẽ đều là một thôi."

"Nhưng tôi đã có đóng góp cho tộc rồi mà, lẽ ra tôi nên được xét ân xá chứ?"

"Việc cho cậu cơ hội để xoá kí ức về hắn ta là quá nhân từ, cũng một phần là do chúng tôi không muốn cậu chết."

Vị tộc trưởng quay người lại, nhìn vào ánh mắt uất ức của Jeonghan, nhẹ nâng mặt anh lên mà nói.

"Yoon Jeonghan, cậu là người của Tiên tộc, là tiên Rừng linh thiêng, còn hắn ta không là gì cả, chỉ là một tên loài người tầm thường, Jeonghan, nếu cậu yêu hắn, cậu sẽ bị biến thành loài người, vậy còn bao công sức của cậu bấy lâu nay phấn đấu sẽ tan thành mây khói đấy!!!"

"Yoon Jeonghan, có lẽ chúng tôi đã sai khi để cậu tiếp xúc với con người quá nhiều."

Anh cảm giác như trưởng tộc đang cố dồn tội lỗi lên anh, uất ức trào ra thành hàng nước mắt, rơi xuống mặt đất trở thành những cánh hoa.

"Tình yêu thôi mà, nó có gì sai trái chứ? Thà rằng bảo tôi chết tôi cũng cam lòng, hà cớ gì muốn tôi quên đi anh ấy?"

"Đừng quên, cậu là tiên Rừng đấy, cậu sẽ sớm trở thành trưởng tộc thôi, trưởng thành đi, Jeonghan."

"In lặng và tự giác xoá kí ức, may ra tên kia còn có thể toàn mạng, nếu không, chẳng biết hội đồng sẽ làm gì đâu."
_________

Đối với việc xóa kí ức, nếu xoá kí ức của Tiên về người họ yêu, thì người họ yêu cũng sẽ mất sạch kí ức về họ.

Jeonghan suốt 3 ngày trời không ăn không uống, chỉ ở trong rừng ngồi khóc đến mệt cả người, người ta nói giọt nước mắt của tiên cá sẽ hoá thành một viên kim cương lấp lánh, thì nước mắt của tiên Rừng sẽ trở thành những đoá hoa tươi.

Khắp nơi tràn ngập hoa lá, mấy ai biết những bông hoa xinh đẹp ấy là nước mắt của chàng tiên đau đớn.

Ngày phán quyết cuối tới, Yoon Jeonghan mãi không thấy đâu, họ nghĩ rằng anh đã từ bỏ, hội đồng chỉ biết thở dài mà lấy bông hoa mạng sống của Jeonghan ra.

Để rồi khi anh chầm chậm bước vào, với khuôn mặt ngơ ngác vì không nhớ chuyện gì đang xảy ra, mọi người lập tức vui mừng chào đón lại người anh hùng của họ.

Phía tiệm sách phương Bắc, Seungcheol cũng không hiểu vì sao đột nhiên tim hắn ta trống rỗng, nước mắt bỗng chảy giàn dụa hai bên má.

"Quái lạ thật, chả biết bị gì nữa."

—————
_Còn tiếp_

Seventeen in my universe._Where stories live. Discover now