Ngoại truyện 1 (3)

12K 786 103
                                    

Lôi Phong?

Lục Đình im lặng.

Từ nhỏ Arno đã sống ở nước ngoài.

Tiếng Trung cũng học đứt quãng bảy tám năm nên không rành mấy nhân vật quen thuộc của Trung Quốc.

Đừng nói đối phương bảo Arno mình tên Lôi Phong, Arno sẽ không nghi ngờ.

Chỉ sợ đối phương nói với Arno mình tên Thái Bạch Kim Tinh.

Chắc Arno cũng sẽ nghĩ họ Thái Bạch này thật hiếm thấy.

Con trai mình còn dựa vào ghế, trong giọng nói hờ hững khó giấu vẻ khoe khoang: "Tụi con quen nhau mười bốn ngày rồi."

Nói đúng ra tính cả hôm nay là mười bốn ngày rưỡi.

Lục Đình xoa mi tâm: "Con chắc chắn bạn mình tên Lôi Phong chứ?"

Lục Lê "ừm" một tiếng, sau đó giống như đã nói xong đề tài này nên lười nói tiếp, nhưng khi đứng dậy rời đi lại nghe Lục Đình hỏi: "Các con quen nhau hai tuần. Sau đó bạn con nói mình tên Lôi Phong à?"

Lục Lê liếc nhìn ông: "Ừm."

Lục Đình: "Con bị lừa rồi."

Lục Lê: "?"

Hắn quay người, cau mày hỏi: "Là sao?"

Lục Đình bưng cà phê lên, trong giọng nói mang theo vẻ thương hại khó nhận ra: "Tự lên mạng tra đi. Bạn con nói tên giả đấy."

Sắc mặt Lục Lê lạnh đi, có vẻ không tin lắm.

Nam sinh tóc đen nhìn vừa hiền lành vừa xinh đẹp.

Sao lại gạt người được chứ?

Sau đó Lục Lê lên lầu, về phòng ngủ tra cứu tên Lôi Phong.

Năm phút sau, hắn lạnh mặt đóng laptop lại.

Suốt hai ngày cuối tuần, Lục Đình đều không thấy Lục Lê ở bàn ăn, quản gia vừa rót cà phê cho ông vừa nói: "Tiểu thiếu gia xuống lầu lúc chín giờ mấy rồi ạ."

Cuối cùng quản gia lại thấp giọng nói: "Lúc ra cửa còn đem theo găng tay đấm bốc nữa."

Lục Đình nhíu mày, vẻ mặt hơi trầm tư.

———

"Khương Nghi."

"Tớ mua bữa sáng ngoài tiệm cho cậu nè, còn nóng lắm đó."

Sáng thứ Hai, không khí mát mẻ, nắng sớm che khuất đường chân trời, phần lớn học sinh còn ngái ngủ hấp tấp chạy vào lớp.

Tống Tử Nghĩa nhét túi điểm tâm vào tay thiếu niên trước mặt rồi nhe răng cười, nhìn rất vui tươi khỏe khoắn.

Khương Nghi đeo cặp, vừa đi vừa cong mắt nói: "Cảm ơn cậu."

Cậu cắn bánh bao, Tống Tử Nghĩa hỏi: "Sao lớp cậu ngày nào cũng giao nhiều bài tập quá vậy?"

Hắn sực nhớ ra chuyện gì nên quay đầu nhìn Khương Nghi, ngập ngừng hỏi: "Phải rồi, cậu có biết đứa con lai bằng tuổi tụi mình mới chuyển tới không? Trước kia rất hiếm khi đến trường, nhưng dạo này nghe nói ngày nào cũng đi học, còn hay chạy tới tòa nhà giảng dạy của cậu nữa."

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ