Chương 64

21.7K 1.8K 262
                                    

Trong phòng khách, thấy ánh mắt khen ngợi của cha Khương, Lục Lê thoáng sửng sốt rồi lập tức đặt nhiệt kế trong tay xuống, ưỡn thẳng lưng trịnh trọng nói: "Chú cứ yên tâm, sau này cháu cũng sẽ chăm sóc bé ngoan thật tốt."

"Bất kể lúc nào cháu cũng không để bé ngoan một mình khi bị ốm đâu ạ."

"Cũng sẽ không bao giờ để cậu ấy buồn."

"Dù trời mưa hay sét đánh cháu cũng sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện."

"Nếu bé ngoan gặp chuyện gì bất trắc thì cháu sẽ ngồi cạnh giường cậu ấy cả đời."

Cha Khương bị thái độ trịnh trọng của thiếu niên tóc vàng trước mặt làm giật mình, hoang mang nhìn Lục Lê gần như cúi thấp đầu với ông, băn khoăn nghĩ thầm chắc không phải cậu nhóc nước ngoài Lục Lê này đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy chứ?

Lời thề kinh tâm động phách chẳng khác nào Quan Vũ và Trương Phi kết nghĩa ở vườn đào cả.

Cha Khương vội xua tay: "Không sao, chú Khương cảm ơn cháu không phải để nhờ cháu tiếp tục chăm sóc bé ngoan đâu, chỉ là nói cảm ơn thôi. Cháu đừng tạo áp lực tâm lý cho mình quá nhé."

Lục Lê trịnh trọng nói: "Sức khỏe bé ngoan không tốt nên phải luôn có người ở cạnh, chú cứ yên tâm làm việc đi ạ, có cháu ở cạnh cậu ấy chú đừng lo gì cả."

Sau đó hắn lại vẽ ra kế hoạch tương lai cho cha Khương.

Nói là sau này chờ Khương Nghi trưởng thành và cha Khương về hưu, họ sẽ mua một ngôi nhà cho ông, hàng ngày chăm sóc cây cỏ, lúc rảnh thì đùa chim hay dắt chó đi dạo cũng được.

Hơn nửa đêm, cha Khương nghe vậy không khỏi sửng sốt, ông bối rối gật đầu, cuối cùng còn âm thầm cảm thán tình cảm của hai đứa bé tốt thật.

Cuối cùng khi cha Khương đứng dậy, Lục Lê im lặng giây lát rồi đột nhiên nói: "Chú Khương."

Cha Khương quay đầu nhìn hắn cười hỏi: "Gì vậy cháu?"

Lục Lê nhìn người đàn ông trung niên dưới ánh đèn trong phòng khách, gương mặt khắc khổ in hằn vẻ mệt mỏi của tuổi tác, khóe mắt cũng đã có nếp nhăn.

Yết hầu hắn nhấp nhô, chậm rãi thấp giọng nói: "Khương Nghi ngoan lắm ạ. Dù sau này có xảy ra chuyện gì mong chú đừng trách cậu ấy."

Cứ trách hắn là được rồi.

Dù có đánh đập hay mắng chửi hắn cũng sẽ chịu đựng không nói tiếng nào, nhưng Khương Nghi thì khác.

Lục Lê hy vọng Khương Nghi không bao giờ phải đối mặt với những chuyện này như mình.

Cha Khương cười hiền hậu, ông cứ tưởng Lục Lê sợ Khương Nghi lên đại học sẽ thay đổi hoặc thỉnh thoảng hai đứa bé sẽ lười biếng trốn học chơi game.

Nhưng tuổi trẻ mấy ai chưa từng nổi loạn đâu?

Cha Khương nói không sao rồi bảo Lục Lê về ngủ sớm đi.

Dù gì vẫn là trẻ con, còn đang tuổi ăn tuổi lớn nên không gì quan trọng bằng sức khỏe được.

Bốn giờ rưỡi sáng.

[Hoàn][ĐM] Vợ mình mình nuôiWhere stories live. Discover now