luật số 21: ra đi là tốt nhất cho hiện tại

366 62 13
                                    

dưới ánh nắng hoàng hôn, bầu trời sáng bóng chuyển từ màu xanh dương sâu thẳm của ban ngày sang gam màu cam hồng và tím đậm, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng

đẹp đến mức khiến park jongseong cảm thấy ngộp thở làm sao. dần dà, những tia nắng cuối cùng rọi vào trong căn phòng nhỏ của anh tại chốn đây cũng dần vụt tắt

thở ra một hơi thật dài chứng tỏ anh đang mệt mỏi biết bao nhiêu, jongseong lại tiếp tục chú tâm vào công việc sửa soạn đồ dang dở

đống vali ngổn ngang chất đầy trong một căn phòng nhỏ xíu, quần áo, giày dép, dụng cụ nấu nướng, bộ dao xịn xò, chúng đều xếp lên nhau lẫn lộn chứng to cái phòng đã gắn liền với anh suốt cái mùa hạ này bé đến mức nào

tuy nhỏ bé nhưng anh sẽ rất nhớ nó đây. đúng là so về mặt hình thức và độ to lớn, căn phòng ở nhà ông chú anh làm sao mà sánh được với cái phòng ngủ của anh ở trên thành phố, anh chẳng muốn nói ngoa là chiếc phòng kia của anh thật sự to gấp 10 lần cái phòng này. nhưng mà to lớn thì đã sao chứ? căn phòng đó đâu có hình bóng của jungwon, đâu có hình bóng của những niềm vui vẻ hạnh phúc đến từ sâu thẳm trái tim anh

nó còn chứa cả cái kỷ niệm ngu xuẩn mà anh không muốn cũng phải nhớ, cái khoảnh khắc đã đẩy jungwon ra khỏi anh xa đến ngàn dặm

con người ta hay trêu đùa với nhau một câu nói "thà khóc trên ô tô còn hơn là cười trên xe đạp"

ngẫm lại thì nó cũng chỉ đúng với một số loại người mà thôi, nó không ổn lắm so với anh. vì bản thân anh đã trải qua cả hai đầu, anh đã từng khóc trên ô tô và cũng đã từng cười trên xe đạp

mọi người hay nhìn anh với một ánh mắt "thằng này là con nhà tỷ phú, nó giàu lắm, nó có khóc thì cũng khóc trong ô tô, khóc trong biệt phủ, khóc trong vận may phú quý mà thôi". anh được nghe nhiều lắm rồi

ai cũng coi thường sức khỏe tinh thần của anh, họ cứ nghĩ có tiền để đi đây đi đó, mua này mua nọ thì sức khỏe tinh thần sẽ tốt lại ngay

nói trắng ra thì đó chỉ là một dạng thoả mãn nhất thời tỏ ra mạnh mẽ để che dấu đi sự yếu đuối vốn có mà con người tạo ra

sống ở thành phố, ngồi vào vị trí mà cha đã để sẵn với mức lương một tháng có thể là số tiền cả năm mà người khác dành dụm được gọi là "khóc trên ô tô" so sống ở cái chốn hẻo lánh này, làm nghề đầu bếp ở căn tin trường học với mức lương chớp mắt sẽ biến mắt là "cười trên xe đạp" thì anh vẫn xin được chọn vế sau

ở thành phố, liều thuốc duy nhất anh có là mẹ park, chú lee nhưng họ cũng rất bận bịu với công việc vậy nên liều thuốc duy nhất anh thực sự có là lee heeseung, sim jaeyun, park sunghoon, kim sunoo và nishimura riki

tuy tất cả đều rất bận rộn với cuộc sống và gia đình của mình nhưng những người bạn này vẫn luôn quan tâm, chăm sóc anh, bù đắp cho những nỗi đau và những khoảng trống thiếu sót trong tâm hồn và trái tim cằn cỗi của anh

nhưng... ai cũng có cuộc đời riêng mà... jongseong đâu thể bám mãi vào bạn bè được? lee heeseung cùng sim jaeyun từ tình bạn thành tình yêu, đã cưới nhau và cũng đang rất nhiều việc với công việc giáo viên

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora