luật số 9: không được mộng xuân bừa bãi (+)

552 63 31
                                    

park jongseong tỉnh dậy trong cơn mê man...

có lẽ bởi men bia ban nãy khiến anh chìm vào giấc ngủ. park jongseong ngơ ngác đánh ánh mắt ra ngoài sân, trời vẫn còn tối đen như mực, đèn đường cũng đã vụt tắt hết chỉ còn ánh đèn hiu hắt từ màn hình điện thoại trong phòng anh hắt ra ngoài sân

uể oải quơ quơ tay với lấy cái điện thoại nhưng ngay khi jongseong vừa hạ tay xuống thì cũng là lúc anh chạm phải vật gì đó mềm mềm

quái thật, cái vật mềm đó lại nằm ngay cạnh anh và ngay trên giường của anh. trời quá tối để jongseong có thể nhìn rõ xem cái gì bên cạnh, nhưng thứ đó mềm lắm. park jongseong chắc chắn rằng anh không hề mang theo bất kỳ con gấu bông nào khi chuyển nhà nên đây không thể là mấy đồ nhồi bông đó được

lại quơ quơ tay thêm vài phát nữa thì bụp một tiếng, park jongseong giật mình sợ hãi

"cái quái gì vậy??? ôi ôi cái gì vậy??? chắc chắn không phải chó mèo hoang đâu chứ?"

càng nhìn càng hãi, cái thứ mềm mềm kia ngày càng rõ hình trong bóng tối và hình như nó đang nhúc nhích nữa chứ

park jongseong có một nỗi sợ, đó chính là ma quỷ. ngày xưa khi anh còn bé, vì anh ngủ riêng với bố mẹ nên hồi đó mẹ anh có để cho anh một cái bộ đàm để liên lạc. khi đang thiu thiu ngủ, đột nhiên trong bộ đàm vang lên tiếng cười kỳ lạ và đáng sợ, kèm theo nhiều tiếng nhiễu sóng rè rè, hai thứ tiếng kinh khủng đó đã biến thành bóng ma tuổi thơ cực lớn của anh

cho đến bây giờ vẫn vậy, tuy đã khá hơn ngày xưa là ngủ được 1 mình nhưng mà sự xuất hiện đội ngột của cái vật mềm mềm kia thực sự làm anh phát hoảng lên. cố gắng lấy tay che miệng mình, park jongseong cả người như thân gỗ cứng đơ chỉ biết nằm đó

con ngươi cử động liên hồi quan sát cái vật mềm mềm kia đang ngày một tiến sát đến anh. ôi mẹ ơi sợ vãi, park jongseong hốt hoảng nhắm mắt

tuy đã nhắm chặt hai con mắt lại nhưng jongseong biết, cái vật kia đang cố gắng trèo lên người anh. đúng, chính xác là trèo lên người anh đấy. park jongseong có thể cảm nhận được thứ kia có chân tay, chúng đang sờ xoạng lấy người của anh

"ma này cũng biến thái quá rồi chứ?", park jongseong vừa sợ hãi vừa bất ngờ nghĩ

cái lúc anh định sử dụng hết sức bình sinh để đạp cái "con ma" kia xuống thì "con ma" đó tay đã nhanh hơn một bước, nó tát vào mặt anh một cái đau điếng. bị giật mình bởi hành động bất ngờ kia, park jongseong mở mắt

hay rồi, "con ma" trước mắt anh là cái đứa mà anh nửa muốn dính vào nửa không

"jung??? jungwon... sao...sao em lại ở đây?"

lắp bắp thành thần, chưa bao giờ park jongseong thấy tim mình đập nhanh như vậy. khó tin hơn là yang đại ca đang ngồi trên người anh, trên người em ta chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh mà thôi. đôi bàn tay của em ta không ngừng vuốt ve khuôn ngực của em với gương mặt khiêu khích đầy quyến rũ, má lúm đồng tiền thì lúc ẩn lúc hiện theo điệu cười của yang đại ca

"park jongseong... chúng ta chưa xong sao anh lại đi ngủ? châm lửa xong lại để đó à? anh chơi chẳng đẹp gì cả"

nói rồi em ta bày ra bộ dạng ủy khuất nhưng cũng kịp đặt một nụ hôn lả lơi lên tấm ngực trần của anh

luật lệ và nắng mùa hạ [jaywon] [enhypen]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt