Xe đậu ở bãi đỗ xe ngầm, lúc này hầu như không có giáo viên đến lớp nên cũng không có nhiều xe. Tiêu Chiến dẫn người ra xe, trực tiếp mở ghế phụ cho cậu. Vương Nhất Bác đang định đi vào, nhưng vừa nhìn về phía trước đã cau mày.

Tiêu Chiến có chút bối rối, nhìn theo tầm mắt cậu thì thấy đôi giày cao gót của bạn gái Lục Giang vẫn để dưới gầm ghế.

"Cái này...." Tiêu Chiến xấu hổ cười, "Chờ một chút."

Anh vội khom lưng chui vào lấy giày vứt ra ghế sau, rồi gọi cậu, "Ngồi đi, ngồi đi."

Hai người đều ngồi trong xe, bị mùi hương nước hoa ngọt ngào kia hun đến đau đầu. Tiêu Chiến lẳng lặng hạ nửa kính xe xuống, nhìn đồng hồ, hỏi cậu: "Cũng không còn sớm nữa, hay là anh mời em ăn tố nhé?"

Ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng, dường như cực kỳ thản nhiên, không hề để ý đến mối quan hệ này. Vương Nhất Bác cũng không khác gì những người bạn tốt lâu ngày không gặp.

Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời, cậu dựa lưng vào ghế, môi mím chặt, đấu tranh hồi lâu mới hỏi được một câu: ".... Là em làm sai cái gì sao?"

Tiêu Chiến im lặng, bàn tay gõ nhẹ vào bánh lái, khẽ thở dài rồi nói: "Không phải."

"Vậy tại sao lại chặn số của em? Em không gọi được điện thoại cho anh, cho nên thường xuyên nhắn tin. Em còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau đó thì tin nhắn cũng không gửi đi được, kiểm tra mới biết là bị chặn số rồi." Vương Nhất Bác lập tức kích động, đỏ mắt chất vấn anh, "Em còn đổi số khác gọi cho anh, nhưng cũng bị anh từ chối. Rốt cuộc là vì sao chứ?"

Tiêu Chiến có chút mệt mỏi xoa xoa mặt, cực kỳ muốn hút thuốc, nhưng đáng tiếc lại không mang.

".... Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là quan hệ này." Anh khẽ nói, "Khoảng thời gian đi du lịch với em, anh thực sự vui vẻ, nhưng mà cuộc hành trình đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên kết thúc thôi, không phải sao?"

"Loại quan hệ này là quan hệ gì?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác lạnh xuống, "Pháo hữu sao?"

Tiêu Chiến cười thành tiếng, "Không thì sao? Em không thích nói cái từ này, vậy thì... là tình nhân? Là bạn giường? Đều giống nhau cả thôi bạn nhỏ ạ."

Giọng nói của cậu nghẹn lại, vẻ mặt giống như một con chó hoang bị vứt bỏ, "Rõ ràng anh đã nói  thích em."

Tiêu Chiến căn bản không chịu được bộ dạng này của cậu, nghiêng đầu, nhẫn tâm nói: "Anh thích nhiều lắm, thích thì có ích lợi gì, chẳng lẽ vì một câu thích này, anh lại phải ở bên em cả đời sao? Đừng có làm trò cười như vậy."

Vương Nhất Bác sững sờ, không nói nữa, thân mình cương cứng lại, nửa ngày cũng không phản ứng.

Có lẽ là im lặng quá lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được quay đầu lại nhìn cậu, nhưng Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, thậm chí còn nhìn không rõ cảm xúc.

Tiêu Chiến biết lời nói vừa rồi của chính mình có thể khiến người ta bị tổn thương, hoàn toàn là đem sự chân thành của người ta đặt lên trên mặt đất mà dẫm đạp, nhưng anh chỉ có thể ép mình làm như vậy, có một số việc cần phải cắt đứt từ sớm, nếu tiếp tục dây dưa sẽ không có gì tốt đẹp. Anh không muốn đem tình cảm thuần tuý của mình và Vương Nhất Bác trộn lẫn thành một bãi bùn lầy.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Where stories live. Discover now