4.

111 15 10
                                    

cảnh báo lệch nguyên tác.

tay của dostoevsky lạnh tanh.

nikolai ôm lấy đôi tay nhỏ đã nhuộm đỏ trên từng miếng băng quấn, tanh hôi và ẩm ướt. gã thủ thỉ lời gì đó chẳng ai biết, nước mắt cũng chẳng kìm được mà chực trào trên khóe mắt đã vương mỏi mệt. gã trao cho chiếc mu bàn tay tái xanh kia một nụ hôn, rồi khẽ khàng kéo nụ hôn ấy trải dài xuống cổ tay gân guốc. một chút ấm áp của hơi người phớt trên đôi bàn tay ấy, nhưng phút chốc đã bị gió đêm cướp mất.

"cuối cùng thì kẻ giết em cũng chẳng phải là tôi sao...?"

người gã thương thật sự đi rồi, gã chẳng biết phải bày ra vẻ mặt nào. nikolai đã dành cả đời này rong ruổi theo dòng chảy số mệnh, tất cả chỉ để với tới con người có mái tóc đen huyền và đôi mắt tím đục, với tới con người nhẫn tâm và xảo trá đến phát hờn, với tới dostoevsky. gã sẵn sàng nhốt mình trong cái lồng sắt nhàm chán, chực chờ đợi ngày được tận tay hạ sát em. rốt cuộc thứ đợi gã chỉ là một đống bầy hầy trộn lẫn giữa hồn, cốt và nhục.

"nói sao ta, được giải thoát khỏi xiềng xích cũng là một điều tốt, dostie nhỉ...?"

gã thấy bóng dáng em, tuyệt đẹp như cái ngày cả hai gặp lại nhau. đôi mắt chẳng chút sức sống của em nhìn gã, khóe môi vẫn cong lên như thường lệ. em mấp máy gì đó rồi hòa với hư vô mà vụt mất. như ngọn gió chốc đến chốc đi, em hiên ngang tự tại chẳng màng chi, chẳng màng đến trái tim của kẻ si ngốc này.

"dostie tệ quá, lúc nào cũng thoắt ẩn hiện như thế hết!"

nikolai ôm trọn tay dostoevsky vào lòng, mặc cho máu dần thấm qua lớp áo trắng tinh, dấy vào thân thể tội lỗi của bản thân. có điều, gã không nỡ lòng nhìn xuống.

"haha, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể theo kịp em nhỉ?"

một lời thừa nhận đắng lòng phát ra từ cái tâm mục ruỗng của tên hề, kèm đó là một nụ cười khổ. nếu dostie ở đây thì em ta sẽ làm gì nhỉ, nikolai thầm nghĩ. em sẽ chỉ nhìn gã, hay sẽ nói chi? em có thương hại gã không, hay còn không thèm để tâm đến? tò mò ghê.

"thực tâm thì tôi muốn đến bên dostie lắm rồi, nhưng đó đâu phải điều em muốn há...?"

đầu của gã phát lại khoảng khắc mà gã không buồn nhớ đến. khoảng khắc cuối đời của dostoevsky là một chuỗi các thước phim rời rạc đầy hỗn loạn, đen đặc tựa màn đêm thăm thẳm trải dài ngoài cửa ngục mersault.

"di nguyện à... nếu em đã tin tưởng thế thì tôi đâu thể không làm?"

nikolai ôm đôi tay của em chặt hơn, như thể muốn mãi bảo bọc nó trong vòng tay đang run rẩy và bờ ngực đập phồng từng nhịp tim mãnh liệt.

"tệ thật đó dostie..."

gã kết thúc bài diễn thuyết một mình của bản thân bằng một tràng thở dài mệt mỏi. cầm đôi tay của dostoevsky, tay gã hướng thẳng lên nền trời không sao.

"không biết nữa, nhưng tôi cũng cảm thấy phấn khích đôi chút khi đoán được em nghĩ gì... thật lòng tôi muốn nghe từ em hơn, nhưng tiếc là người không còn ở đây rồi."

thiên nhân ngũ suy, cơ quan thám tử vũ trang, gã không quá hứng thú là bao. nhưng như có gì đó đã nảy mầm trong gã, nikolai trong giây lát đã quyết định mình sẽ tiếp tục tiếp nối di nguyện của dostoevsky, như bù lại cho phần tình cảm sẽ mãi bị chôn vùi trong bao, bù lại cho lời bày tỏ đã bị cuốn trôi ngoài biển khơi.

và bù lại cho mạng sống của người gã thương.
.
.
.

gã chợp mắt khi tay vẫn ôm trọn lấy thứ còn sót lại của thân xác em, với tâm thế đợi chờ ngày mai sẽ đến, một mai chẳng còn gì.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 25, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

「godos」thinking 'bout you.Where stories live. Discover now